Đã từng có những ngày tỉnh dậy trong vô thức. Mang vội quần áo rồi lao ra đường mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Chỉ biết là: Lại một ngày nữa. Rồi tự an ủi: Sẽ nhanh thôi!
Đã từng có những ngày ôm trong mình hy vọng về những mối quan hệ chưa gọi tên. Để rồi một ngày, biết rằng: Bể mộng. Trái tim đang thổn thức bỗng ngưng bặt. Trống trải vô cùng...
(Nguồn: internet)
Đã từng có những ngày cô đơn xâm chiếm. Lúc ấy, chỉ ước được mệt mỏi tới mức có thể ngủ thiếp đi. Để sự trống trải không còn hiện hữu trong màn đêm u ám. Để lòng bớt nặng, tim bớt đau.
Đã từng có những ngày đắm chìm trong mộng mị, cứ ngỡ là thực mà chẳng chịu tỉnh giấc. Mơ rồi lại muốn mơ nữa. Cứ thế mà ngủ cho tới tận trưa.
Đã có những ngày đi sớm về khuya cốt là để làm cho mình bận rộn, và cảm thấy đơn giản là mình đang còn trẻ, còn dám mơ, dám tin và dám làm.
Đã từng có những ngày mòn mỏi đợi chờ một cơn mưa. Để rồi mưa xuống lòng nhẹ tênh.
Đã có những ngày ta chìm trong hạnh phúc hân hoan, đến nỗi mùa hè oi bức cũng chẳng làm ta khó chịu. Khi đó lòng ta vui...
Ai rồi cũng có những ngày tháng như thế.. Lúc chông chênh, vô định, lúc an nhiên hạnh phúc. Cuộc sống lúc này lấy đi của ta bao nhiêu nước mắt thì một lúc nào đó sẽ trả lại cho ta nụ cười. Có ai khóc mãi được đâu. Mệt lắm chứ! Đừng vì chông chênh mà lo sợ, đừng vì buồn bã mà đánh mất niềm tin, đừng vì ai đó mà tự làm tổn thương chính mình. Và hãy cứ tận hưởng và thầm cám ơn vì đã có những ngày như thế trong đời.
BÌNH LUẬN