Hạ về nắng nhuộm vàng cả một con đường dài... Nơi đây có một người lang thang trên từng con phố lạc lõng cô đơn. Có khi những cơn gió mang tên nỗi nhớ, có khi những hạt mưa mang về bao kỷ niệm

Yêu thương nhau mất kẻ nắng hay mưa hè hay đông họ đều nắm tay nhau đi trên từng con phố, và những con phố ấy là minh chứng cho những kỷ niệm yêu thương đã qua.

Một mùa yêu thương một mùa nỗi nhớ, ở đâu đó trong anh và trong em vẫn còn những ký ức về nhau nhưng thật lạ ta vẫn chẳng thuộc về nhau. Yêu là thế! bắt đầu thì hạnh phúc kết thúc thì khổ đau, một người muốn níu kéo một người muốn buông tay, một người nhiệt thành một người hờ hững

Anh và em đến với nhau vào những ngày nắng và kết thúc vào một chiều mưa, chúng ta cũng từng nắm tay nhau từ đông qua hạ vậy nên bất kể trời nắng hay trời mưa, bất kể đông hay hạ thì ta vẫn nhớ nhau. À không vẫn có một người nhớ thương một người...

Ai rồi cũng phải cũng lớn ai rồi cũng phải trưởng thành và ai rồi cũng sẽ đổi thay, dẫu biết vậy nhưng vẫn có một người luôn nhìn về phía một người không phải để chờ đợi không phải để hi vọng về một tình yêu, mà là vì nỗi nhớ vẫn day dứt chưa nguôi. Tình cờ một ngày nào đó ngồi lại bên quán cf mà đã từng hẹn hò, đến một con phố đã từng đi qua ta vô tình lại gặp thấy nhau trong khoảng khắc.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN