Những ngày mưa em lại thấy chơi vơi cả trời nhớ thương dai dẳng, con phố nhỏ ướt mưa ngập lối em về, chẳng biết tự khi nào em lại thích cảm giác một mình đi dưới bầu trời mưa...

Mưa muôn đời làm người ta dễ có cảm giác buồn man mác, nỗi buồn chẳng rõ nguyên do, chỉ biết khiến lòng em se sắt lại...

Lặng thinh bên khung cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi, giai điệu bài hát quen thuộc ngân lên với tách cà phê nóng trên tay, em thấy tim mình tĩnh lặng, đâu đó trong không gian âm vang những ký ức buồn đau réo rắt, chợt lòng mình thắt lại dưới trời mưa....

Mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng, thản nhiên đến nỗi những khổ đau trong tim trong tim chẳng biết khi nào lắng lại, cảm xúc vẫn đong đầy nhưng chỉ còn là chút gì đó xót lại của ngày mưa...Với em, việc thả hồn mình lang thang bước đi qua từng con phố nhỏ, ngắm nhìn mọi thứ cảnh vật xung quanh, như là cách em yêu thương từng giây phút trôi qua trong đời mình.

Mưa buồn...

Chiều nay, những hạt mưa cứ ngày thêm nặng hạt, mưa như muốn cuốn trôi tất cả nỗi niềm em đang thầm giấu kín tự rất lâu, ai lại có thể đoán được tâm tư của người con gái yêu mưa như em, tâm tư chất chứa trong từng cung bậc cảm xúc, có lúc nhẹ nhàng đôi khi như cơn sóng trào dâng...Ngày em đi dưới trời mưa, ấy là ngày định mệnh, ngày mà có lẽ đến suốt cuộc đời này em vẫn nguyện ước mang theo...

Mưa khiến mọi cảnh vật xung quanh nhuốm màu buồn khó tả, em yêu mưa như cách mà mưa vẫn âm thầm bên em trong suốt những năm tháng qua...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN