Quan tâm anh trao em, không phải yêu thương thì nhất định là đau thương, nhưng dù là thứ gì, thì em cũng vì chữ Thương ấy mà xao xuyến. Em đã như một kẻ ngốc đứng trước anh, nhận những ngọt ngào ban phát anh cho với lòng biết ơn, mà không để ý rằng anh còn trao cho hàng trăm người khác, không chỉ riêng mình em. Sao anh không nói xin lỗi em? Vì sự vô tâm ấy làm em tổn thương?

Em xin lỗi vì đã âm thầm thích anh một khoảng thời gian dài như thế...

Em đã ghi nhớ nụ cười ấy, nụ cười hiền hòa tựa ánh nắng mai mỗi buổi sáng đong đầy ngoài hiên.

Em đã ghi nhớ ánh nhìn ấy, ánh nhìn ấm áp như ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa sưởi ấm trái tim buốt giá của làn gió mùa đông đang co quắt lang thang trên con đường.

Em nhận cho mình mọi thiệt thòi, rồi lấy lý do không có bao giờ để mất mà hiên ngang chống chọi với mọi tổn thương! Em đã cố gượng dậy sau nhiều đêm úp mặt xuống gối mà thổn thức!

Đơn phương là cứ yêu đi, đừng nghĩ ngợi, nghĩ nhiều lòng có bớt yêu đâu! Là hàng trăm lần em dặn lòng quay lưng mà vẫn lấm lét nhìn lại. Là anh cười em sẽ vui. Anh khóc em sẽ rất buồn! Là quan tâm thừa thãi vì anh có cần đâu! Là ngày không dám thổ lộ, đêm về nhớ nhớ mong mong.

Em đã yêu anh như vậy. Rất lâu!

Rồi hôm nay, em nhận ra, đơn phương là thứ tình cảm tội nghiệp nhất trên đời!

Sao anh chẳng bao giờ nói với em một câu xin lỗi?

Sao anh không cảnh báo em rằng quan tâm anh trao em không là yêu thương đâu, chỉ là đau thương thôi! Chữ Thương khiến em xao xuyến hóa ra chỉ là đau thương kéo theo hàng loạt tổn thương chất chồng!

Sao lại vô tư đến nổi vô tâm làm trái tim em từ hạnh phúc đến sầu thảm...

Sao anh không nhận thấy anh đã làm em thành một kẻ ngốc như thế nào? Sao lại mang lòng tốt của anh ra mà an ủi tình yêu của em? Thứ lòng tốt anh cho hàng trăm người, không phải riêng em?

Anh lúc nào cũng mỉm cười và nhìn em bằng đôi mắt rất đẹp. Sao anh không biết rằng, sâu trong em là rất nhiều nỗi buồn không tên đang gào thét?

Em đã thiệt thòi mà đến hờn ghen, oán than, trách móc em cũng không có quyền!

Anh không thấy em luôn phải đứng bên lề hạnh phúc nhìn anh hay sao? Anh không thấy em đáng thương sao?

Hãy xin lỗi em! Rồi bỏ mặc em. Được không anh?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN