Bởi vì tình yêu khi còn trẻ, vốn dĩ đã chẳng thể nói là trường tồn hay vĩnh cửu, người ta không hứa hẹn điều gì với nhau, vậy mà phần nhiều, vẫn tin vào cái gọi là hẹn ước. Cũng vì chẳng có hứa hẹn, thế nên tình yêu không phải một tòa tháp ngọt ngào, mà là khởi đầu của sự tan vỡ và đau thương.

Con người luôn có những nỗi sợ vẩn vơ và thật buồn cười. Muốn làm một việc gì đó khác đi, nhưng lại không có can đảm để làm, có những việc không muốn làm, nhưng lại không đủ dũng khí để từ chối. Chúng ta vẫn thường mệt mỏi vì những nỗi sợ mà tự mình suy diễn.

Tình yêu, vốn dĩ là một thứ rất mong manh. Người ta nói thương bạn đấy, nói yêu bạn đấy, biết đâu chỉ là một lời nói bâng quơ thoáng qua trong những cuộc trò chuyện? Một lời nói dù có ngọt ngào đến đâu, cũng vẫn chỉ là một cơn gió, lướt qua ta và rất lâu cũng không quay trở lại. Lời nói gió bay, tin hay không cũng đâu có quan trọng...

Thật ra, tình cảm, đôi khi bắt đầu từ những cuộc trò chuyện. Khi người ta thấy rằng đã chẳng còn gì để nói với nhau, thì chính là lúc tình yêu phai nhạt. Chẳng cứ gì tình yêu, bất cứ mối quan hệ nào cũng đều như thế cả. Mọi lời nói, theo một cách hiểu nào đấy, có đủ dài, đủ lâu và đủ sâu để một người nhớ đến một người? Có lẽ có. Nhưng chắc không nhiều...

Người yêu bạn thật lòng, cố nhiên lại không phải là một người nói nhiều với bạn, mà là người làm rất nhiều, rất nhiều điều vì bạn. Vì bạn mà học cách thấu hiểu, vì bạn mà học cách thương yêu, hay cũng vì bạn mà học cách quan tâm đến tâm trạng của người khác. Không cần tất cả, chỉ cần một vài việc nhỏ thôi, người ấy làm là vì mình.

 

Nhưng có lẽ, bởi tất cả chúng ta đều còn quá trẻ, vốn chỉ nghĩ đến việc đong đếm xem yêu thương của họ nhiều đến mức nào, tình cảm của họ sâu đến bao nhiêu, mà vô tình quên mất mình cũng cần có trách nhiệm đồng cảm và thấu hiểu với đối phương. Tình yêu vốn ích kỷ, người ta chỉ muốn chiếm hữu mà lãng quên phần cho đi, chỉ biết nhận mà không muốn trả...

Tôi vốn không tin vào thứ tình cảm hay xuất hiện trong tiểu thuyết. Bởi vì đời thực khác xa những câu chuyện kể và hơn hết, là khác xa những gì mà chúng ta vẫn thường mơ mộng khi còn thơ ấu. Tình yêu, chính là một con dao sắc bén, người nào nắm đằng chuôi, người đó thắng; người nào yêu càng sâu, dao găm càng chặt. Rút ra thì đau, mà giữ nguyên thì chảy máu. Sẽ chẳng có ai ở bên bạn mãi mãi, sẽ chẳng có ai là không thay lòng, chỉ là sớm hay muộn, mau hay lâu mà thôi. Mà có lẽ, đó chưa chắc có thể gọi là thay lòng.

 

Bởi vì tình yêu khi còn trẻ, vốn dĩ đã chẳng thể nói là trường tồn hay vĩnh cửu, người ta không hứa hẹn điều gì với nhau, vậy mà phần nhiều, vẫn tin vào cái gọi là hẹn ước. Cũng vì chẳng có hứa hẹn, thế nên tình yêu không phải một tòa tháp ngọt ngào, mà là khởi đầu của sự tan vỡ và đau thương. Đau thương khi bị rời bỏ, khi bản thân trở thành một món đồ chơi vô nghĩa lý, khi những ký ức tốt đẹp chỉ còn là thứ vô giá trị. Và... đau thương vì bị bỏ rơi, vì bản thân đã trở thành một câu chuyện cũ mà chàng trai ấy, vào một ngày đẹp trời, sẽ kể lại cho cô gái khác như như kể một câu chuyện cũ không đầu không cuối.

Tình yêu, vốn dĩ chỉ là trò đùa giỡn cảm xúc giữa những người trẻ tuổi. Vô tâm quá thì thành hời hợt, mà sâu đậm quá thì chỉ có mình thua thiệt. Cố nhiên, trân trọng quá gì quá, thì khi nó mất đi, chỉ còn có mình mình đau khổ, tiếc nuối. Những thứ đã vỡ sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại, mà mua một cái mới liệu rằng có thể thay thế được vẹn nguyên? Câu trả lời, dĩ nhiên là không thể. Sẽ chẳng ai muốn một tình cảm chắp vá, giống như không muốn mặc một chiếc áo xấu xí với những vết vá chằng vá đụp ra ngoài đường. Sự so sánh có vẻ như khập khiễng, nhưng theo một khía cạnh nào đó, tôi tin đó là một sự thật đúng đắn. Khỏa lấp nỗi nhớ nhung, đôi khi cũng thật khó khăn biết nhường nào...

Nhà tôi từng trồng một cây mai trắng, bố tôi đặt trong một chiếc chậu sứ cổ. Tết đến, những đóa mai nở những chùm hoa trắng muốt, rồi cũng vội tàn ngay, sau đó không thấy ra hoa một lần nào nữa. Tôi gọi đó là cái chết trong câm lặng. Tình cảm cũng thế thôi, tàn lúc nào chẳng biết, phai bao giờ không hay, chỉ biết rằng một khi nó đã tắt, thì sẽ không thể nào sáng lại được. 

Tình yêu, phải chăng cũng dùng câu chuyện đơn giản và có phần bình thường ấy để định nghĩa? Khi yêu nhau thì chẳng ai biết trân trọng cả, cũng chẳng ai biết vun đắp đâu, đôi khi cuộc đời phẳng lặng quá, yên bình quá mà người ta quên mất cái gì nở rồi cũng sẽ phải tàn. Thì ra, chẳng có điều gì là vĩnh cửu, và cũng không tồn tại thứ gọi là mãi mãi.

 

Bây giờ, cây mai ấy lại trở thành một kỷ niệm đẹp. Chúng tôi tiếc nuối và xót xa nhiều hơn là ân hận. Chẳng ai muốn nhận trách nhiệm về mình cả, nên tôi và những đứa em sẽ không đổ lỗi hay trách mắng nhau chỉ vì đứa này lười tưới nước hay đứa kia không tỉa cành. Những thứ gì đã qua sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, chúng tôi hiểu điều ấy nên luôn học cách trân trọng hiện tại và tưởng nhớ quá khứ. Lưu luyến những thứ mà mình đã từng sở hữu... phải chăng là một việc làm không nên?

Từ "đã từng" viết ra thật đau đớn, xót xa biết mấy.Những người đã từng trải qua một mối tình đẹp đẽ mới thấy cụm từ ấy gợi thật nhiều ký ức. Đã từng thương, đã từng nhớ, đã từng đau, đã từng buồn,... những thứ "đã từng" là của mình, nghĩa là nó đang thuộc về một ai khác, hoặc có chăng là vẫn chưa thuộc về một ai cả. "Đã từng", gợi một chút nào đó thôi, âm vang của cái quá khứ đẹp đẽ mà cũng thật đau đớn. Nhắc lại một thứ đã qua, chỉ là một mình trò chuyện cùng quá khứ, một mình lật lại những ký ức đã ngả màu hoen gỉ, một mình trong cái thế giới lạc lõng và bơ vơ...

Quá khứ đẹp không phải vì nó buồn hay vui, tốt hay xấu, trong sáng hay mờ mịt, mà là vì nó sẽ không bao giờ có thể trở lại một lần thứ hai nào nữa...

Tổn thương cũng vậy. Sẽ không bao giờ có thể mờ sẹo, sẽ chẳng thể trở nên lành lặn hay vẹn nguyên, chỉ là người ta có chấp nhận nó hay không thôi. Chấp nhận hiện thực, phải chăng cũng là một việc làm gian khó?

Ký ức giống như những tấm áo cũ, người ta xếp gọn chúng vào trong một ngăn tủ, đôi lúc lại mở ra, ngắm nghía, rồi hoài niệm; đôi lúc, vô tình hay cố ý, người ta lãng quên nó, trốn tránh nó, là không dám đối mặt, hoặc là vô thức mà lãng quên. Chẳng tấm áo nào là lành lặn cả. Chúng sẽ có những vết nứt xấu xí, hoặc bị rũ bỏ, hoặc đã ngả vàng, hoặc đã nhuốm màu thời gian, hoặc vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày nào. Chiếc áo mà người ta cho rằng gần gũi nhất, giữ gìn nhất lại mang nhiều, rất nhiều nuối tiếc. Tiếc cho quá khứ, nhất là tiếc cho tình yêu, cũng là một cách tự giày vò chính mình...

Khi bạn làm vỡ một chiếc gương, chỉ có thể vứt những mảnh vỡ vào trong thùng rác và mua một chiếc gương mới. Đó là điều hiển nhiên, và chẳng có gì là vô tình khi bỏ đi những thứ đã không còn giá trị. Giữ lại những mảnh vỡ thật ra chỉ là một việc làm vô ích. Trong tình yêu, mọi đổ vỡ đều có nguyên do của nó. Có khi, chỉ là vô ý thôi, người ta lỡ tay đánh rơi những thứ mong manh ấy; và cũng có khi, vì đã quá mệt mỏi sau những ngày giông gió, người ta muốn trút bỏ mọi gánh nặng và vướng bận trong lòng bằng cách phá hủy một cái gì đó. Và họ đập vỡ chiếc gương của mình. Những chiếc gương đáng thương, lại tiếp tục bị vứt bỏ như một món đồ bỏ đi không ý nghĩa...

Tình yêu, có chăng là một cái vòng luẩn quẩn của những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, yêu thương rồi đau khổ, đẹp đẽ rồi tan vỡ... Muốn tìm một lý do nào khác để phản biện lại, nhưng cuối cùng vẫn là tìm không ra, hiện thực vẫn cứ là hiện thực. Đau khổ và tàn nhẫn...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN