Lưu ly!A Hạo gọi lớn
Giây phút cô quay đầu lại time như ngừng trôi. 5 năm đã qua đúng 5 năm ko ngắn cũng ko dài 1 khoảng time không trông thấy hình dáng ấy cứ tưởng rằng cả cuộc đời này đều không thể nào 1 lần gặp lại.mà giờ a đang trong tay cùng cô gái khác.a đứng đó gọi lưu Ly vẫn như ngày nào mọi thứ như trở lại 5 năm trước
Lưu ly à e thích màu gì.e ăn kem nhé. A sẽ đưa em đi biển mình sẽ xây 1 ngôi nhà và ở đó được không.lưu Ly à anh sẽ trồng 1 vườn hoa đầy màu sắc cho em.Lưu ly à anh yêu em mình kết hôn nhé.a sẽ luôn bên cạnh em đến hết cuộc đời.Lưu Ly à cả cuộc đời này điều hạnh phúc nhất là anh được gặp em.Lưu Ly à chúng mình sẽ có 2 trai 1 gái nhé. Gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc anh sẽ là 1 ông bố tốt còn em em nhất định là người mẹ dịu dàng nhất .Lưu Ly à Lưu Ly à tất cả những câu nói cứ vang trong đầu cô.Anh vẫn đứng đó vẫn gọi cô Lưu Ly vẫn giọng nói trầm ấm ngày nào.Không không phải cô nhớ rõ 5 năm trước khi đứng trước tòa a đã nói Lưu Ly à a xin lỗi anh rất yêu cô ấy hãy tha thứ cho anh.anh cứ tưởng rằng anh yêu em nhưng khi gặp cô ấy a nhận ra a chưa từng yêu em người anh thật sự yêu là cô ấy.Lưu Ly à a xin lỗi.Lưu Ly à hãy tha thứ cho anh.Lưu Ly à cảm ơn em đã đồng ý chia tay.Từng mảnh từng mảnh tan vỡ dưới chân cô người đàn ông đó người từng vì cô làm tất cả cũng là người khiến cô đau khổ đến tột cùng khiến cô 2 bàn tay trắng ra đi tha phương nơi xứ lạ với từng vết thương chồng chất giờ đang đứng trước mặt cô tay trong tay cùng 1 cô gái lạ.Không phải An khả khả ngày đó,cô gái an khả khả ngày đó cô còn nhớ như in cô ta đến gặp cô ở căn nhà bên biển đó là 1 buổi chiều hoàng hôn đẹp hoa nở đầy vườn cô ta đến và bảo cô đã thua ném cho cô tờ đơn ly hôn và mong cô ký tên. “cô thua rồi người anh ấy yêu là tôi cô hãy buông tha cho anh ấy đừng có tỏ ra yếu đuối giữ anh ấy ở lại.dù cô có cầu xin anh ấy cũng sẽ ko đau lòng đâu ,tôi là muốn tốt cho cô nên khuyên cô hãy ký tên đi ,anh ấy đã quyết định cùng tôi ở 1 chỗ cũng đã hứa sẽ bỏ cô đẻ kết hôn cùng tôi.điều đó giờ chỉ là sớm hay muộn mà thôi.anh ấy rất tử tế đã bảo để lại cho cô căn nhà này.nói thật cô còn ko có con của anh ấy căn nhà này tốt nhất cũng ko thuộc về cô nhưng anh ấy có lòng tốt vậy tôi cũng ko cản tốt nhất cô đừng có được thể đòi hỏi gì thêm” từng giọt nước mắt cô lăn dài hạnh phúc của cô 1 phút trước còn vẹn nguyên mà 1 phút sau đã bị người ta chà đạp trên mặt đất,người đàn ông cô yêu bằng cả con tim sẵn sàng vì cô làm mọi thứ đã phản bội cô hơn nữa lại đưa tờ giấy ly hôn đã ký tên cho người đàn bà đó đến lăng nhục cô.thì ra cuối cùng cô lại thất bại đến thế.Cầm tờ đơn trên tay anh ta để lại căn nhà trên biển cho cô cho cô 1 khoản tiền,2 người chưa có con nên thủ tục cũng đơn giản ko có quá nhiều điều. vật chất là thứ cô không quan tâm đến vậy nên ko phải tranh chấp cô đặt bút ký nói với cô ta cô không cần căn nhà cũng ko cần khoản tiền đó.cô ta khuôn mặt cười thỏa mãn cầm tờ đơn trên tay trước khi đi còn lưu lại 1 câu đám cưới của tôi tôi sẽ bảo anh ấy nhất định mời cô.trong chiều muộn 1 cô gái đau khỏ ngã quỵ bên vươn hoa đang nở rộ lòng chua xót dâng lên những nỗi xót xa.có lúc cô đã nghĩ đó chỉ là 1 cơn ác mộng chỉ cần cô ngủ 1 giấc khi tỉnh dậy anh nhất định sẽ bên cạnh cô sẽ ôm cô vào lòng và nói em lại mơ ác mộng hả,có anh đây rồi ngoan đừng lo lắng.vậy nhưng cô cứ ngủ mãi ngủ mãi cũng ko còn thấy a .cho đến ngày đứng trên tòa án.cầm tờ đơn ly hôn trên tay anh đứng đó nói rất nhiều lời vô nghĩa.An khả khả đứng phía sau nụ cười thỏa mãn.còn cô vô thức bước ra không rơi 1 giọt nước mắt những ngày qua cô đã khóc quá nhiều.Và giờ cô không cho phép mình yếu đuối.cô mỉm cười bắt tay anh chúc anh hạnh phúc ,Quay ra gọi 1 chiếc taxi ngoảnh lại thấy anh trong chiếc gương chiếu hậu cầm tay an khả khả gương mặt cười thỏa mãn.cô cũng ko nhớ rõ ngày cô kết hôn gương mặt anh liệu có hạnh phúc đến nhứ thế.nuốt đau xót vào tim cô ra sân bay tới pháp.cô đã đặt vé làm thủ tục cách đây 1 tháng.cũng ko có gì nhiều trước khi kết hôn cùng anh cô đã dự định đến pari du học nhưng sau đó vì anh cô đã ko đi.Giờ nghĩ lại không biết ngày đó gặp anh là đúng hay sai nếu ko gặp anh có phải giờ cô cũng đã ở pari được 2 năm cũng đã hòan thành khóa học và biết đâu đang có 1 t/y lãng mạng cùng 1 chàng trai nào đó.giây phút lên máy bay giờ đây là 1 mảng đau đớn là quay lưng chạy trốn 1 vết thương.cô muốn đi để quên hết đau khổ nơi đây.không 1 người đưa tiễn vậy mà cô đã ở pari được 5 năm cô gái 22 tuổi ngày nào giờ đã 27 tuổi cầm trong tay tấm bằng thiết kế loại giỏi và được nhận làm ở 1 công ty có tên tuổi tại pari.và hạnh phúc hơn nơi đó cô đã gặp anh. chàng trai ấm áp có nụ cười an lòng người đối diện.anh là giám đốc bộ phận kinh doanh công ty của cô đang làm là chàng trai mà mọi cô gái mơ ước nhưng lại nguyện yêu cô 1 cô gái bình thường lại đã từng kết hôn.2 tháng trước a đã cầu hôn cô nhưng lòng cô còn do dự.bởi 1 vết thương quá sâu còn hằn trong trái tim.cô đã kể anh nghe và anh nói người đàn ông đó thật ngu ngốc khi không biết trân trọng em.anh sẽ bù đắp tất cả cho em và cô nguyện tin tưởng anh.nhưng cô vẫn trở về việt nam cô nói ko muốn khi cùng sống với anh mà lòng còn hoài niệm.lần này trở về chính là cô muốn đối mặt với nỗi đau cô đã trốn chạy 5 năm qua.vậy mà giờ phút này nơi vô tình gặp lại cô lại thấy như mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên.những tưởng 5 năm qua cô đã ko còn hận anh không còn đau lòng vì anh nhưng giờ này vẫn dễ dàng xúc động đến thế.trấn tĩnh lại mình cô tự nhắc anh ta người đàn ông đó ko xứng đáng kể từ 5 năm trước anh ta đã ko còn xứng đáng ở trong lòng của cô.lấy lại vẻ mặt tự nhiên cần có cô quay mặt mỉm cười hạo là anh sao.lâu lắm rồi ko gặp.cô chìa bàn tay nhỏ bé ra người đàn ông trước mặt ngơ ngác nhìn cô hồi lâu
Đúng đúng là cô ấy đúng là Lưu ly của anh.cô gái 5 năm trước anh đã nhẫn tâm rời bỏ,nhớ như in khuôn mặt bình thản khi cô quay lưng đi trước tòa.sau này khi an khả khả bỏ đi với người khác anh vẫn tự hỏi mình nếu ngày đó lưu ly khóc lóc giữ anh ở lại.hay khi nhận được tờ đơn ly hôn cô liền gọi cho anh chất vấn nếu ngày đó cô giũ anh lại liệu anh có nhẫn tâm rời bỏ cô hay không.anh cứ chất vấn mình rất lâu như vậy an khả khả đã làm anh mờ tâm trí để đến lúc anh nhận ra cô mới là người phụ nữ chân chính yêu anh xứng đáng có tình yêu của anh thì cô đã biến mất.hoàn toàn biến mất a đã đi tìm cô thật lâu a thật hận mình sao lại đối xử với cô như thế.anh lại trách sao cô ko nhận lấy căn nhà ở biển vậy có phải là giờ cô vẫn ở đó ko hề rời đi.anh trở lại căn nhà vào 1 chiều muộn nơi này không còn cô tất cả đều tiêu điều những khóm hoa già cỗi ko người cắt tỉa căn nhà đầy bụi mạng nhện giăng khắp lối.mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên những bộ áo quần của anh được là treo ngay ngắn trong tủ những chiếc váy anh mua tặng cô từ lúc vừa quen chiếc váy cưới trắng muốt được bọc cẩn thận treo 1 khoảng nơi góc tủ.chiếc nhẫn cưới để ngay ngăn trên bàn trang điểm. tất cả trang sức anh tặng cô cô ko hề lấy đi 1 thứ gì cô vậy mà để lại mọi thứ liên quan đến anh 1 thứ cũng ko mang ra đi ko 1 tin tức,a giận a đau lòng giờ anh mới nhận ra thì ra sau cơn mê tỉnh lại người anh yêu vẫn là cô ấy mãi mãi là cô ấy.nụ cười vương vấn ko rời trong căn nhà ấm áp vậy mà a chính anh đã phá vỡ nó anh hận ko thể đánh chính mình anh hận ko thể nhận ra mọi điều sớm hơn .từ đó mỗi ngày làm việc xong anh lại quay về nơi đó.mọi thứ anh vẫn giữ y nguyên đợi chờ ngày cô trở về đợi chờ chủ nhân thật sự của căn nhà.cứ như thế anh cứ sống mà chờ đợi vậy mà giờ cô đứng trước mặt anh đúng là cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào còn có chút gợi cảm hơn xưa có chút thành thục của người thành đạt.
BÌNH LUẬN