Quãng đường đi tìm hạnh phúc có xa không, mà sao tôi đi hoài không thấy đích. Có những lúc đi qua rồi mới cảm nhận được:"Ừ thì ra mình đã bước qua hạnh phúc mà không biết. Đã vô tình cứ thế bước qua mà không cảm nhận được để đến lúc xa lắm rồi mới thấy tiếc nuối làm sao...

Chạy xe dọc theo con đường đê mà tôi vẫn thường đi. Nhớ lại 1 quãng tuổi thơ thật tươi đẹp. Tất cả bây giờ đã xa. Có lẽ ngày xưa tôi không thấy mình hạnh phúc. Khi đó tôi mỗi ngày mong mình lớn lên. Có thể được như chị, như mẹ và những người trưởng thành khác, làm thứ mình muốn, không cần nghe lời của người lớn cũng không cần học, không cần phải xin tiền ba mẹ. Nhưng có lẽ thực tế lại khác xa với những gì cô bé vào tuổi đó từng nghĩ.

Tôi đã lớn và tôi đã được làm theo những gì tôi muốn nhưng có thật sự vậy không? Hạnh phúc mà cô bé đã chờ đợi là gì? Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu hạnh phúc thật sự là những ngày tuổi thơ đã qua mỗi ngày đến trường mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày đạp xe trên con đường đê ngắm những lùm hoa dại ven sông, hay chỉ là 1 buổi sớm mai ngắm bình minh và những dãy núi xa mờ làn mây bay trên bầu trời trong xanh thẳm.

Quãng đường đi tìm hạnh phúc có xa không, mà sao tôi đi hoài không thấy đích...

 

Và giờ tất cả đã qua ta không thể mang hạnh phúc cũng như tuổi thơ mình trở lại. Nên tôi lại đi tìm 1 hạnh phúc khác. Hạnh phúc đó mang tên lứa đôi. Tôi cứ chạy theo dòng thời gian trôi. Mỗi ngày qua con đường của tôi cũng khác, nhưng có một điều tôi tìm mãi, hạnh phúc vẫn rất xa. Không thể tìm thấy hay không thể nắm lấy dù có khi rất gần kề bên mình. Anh đã ở bên tôi. Thời gian cứ vậy qua xuân hạ thu đông cứ vậy nối tiếp.

Nhưng hạnh phúc anh mang lại tôi không phải một tình yêu trọn vẹn. Gia đình là những rào cản mà tôi không thích vượt qua. Hay chính anh cũng không muốn vượt qua. Vậy nên chúng tôi có một hạnh phúc nửa vời. Không đi đến cái kết hạnh phúc nhưng lần lữa không chia tay.

Quãng đường đi tìm hạnh phúc có xa không, mà sao tôi đi hoài không thấy đích...

Nỗi chia ly có lẽ là vết thương quá lớn cả anh và tôi đều không muốn nghĩ. Nhưng giờ này tôi có hạnh phúc hay không? Tôi vẫn đi tìm hạnh phúc của chính tôi nhưng sao hạnh phúc ngay bên cạnh tôi lại không thể nắm lấy. Tất cả cứa vụt qua vụt qua và cuối cùng đi mất.

Tất cả theo thời gian cuộc sống cứ mài mòn theo năm tháng. Giờ tôi bận rộn với thứ gọi là công việc. Không như ước mơ không như đam mê mà là trách nhiệm. Nếu có ai hỏi vì sao không giữ đam mê của mình tôi sẽ nói là tôi vẫn nhưng sao khó quá. Giờ tôi bận bận lắm không còn thời gian cho cái gọi là đam mê là ước mơ.

Quãng đường đi tìm hạnh phúc có xa không, mà sao tôi đi hoài không thấy đích. Có những lúc đi qua rồi mới cảm nhận được:"Ừ thì ra mình đã bước qua hạnh phúc mà không biết. Đã vô tình cứ thế bước qua mà không cảm nhận được để đến lúc xa lắm rồi mới thấy tiếc nuối làm sao...

Thì ra hạnh phúc lại gần ta đến vậy nhưng tại sao không thể giữ không thể nắm... Ta vẫn đi tìm những thứ ta cho là hạnh phúc ở phía trước. Con đường rất dài nhưng hạnh phúc có hẳn đúng là nó hay không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN