Tôi không dám chắc sẽ có nhiều người, nhưng tôi chắc với cô rằng có ít nhất một người đang chờ đợi cô. Không gì nhiều, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô thôi. Không muốn gương mặt cô mãi u sầu. Không muốn nhìn thấy đôi mắt vốn đã rất buồn của cô nay lại buồn và vô hồn hơn nữa. Hãy dũng cảm bước ra đống đổ nát ấy. Hãy trang diện thật đẹp theo cách riêng của mình. Tôi tin, sẽ đến một ngày, sẽ có một người yêu và yêu em thật nhiều.

Đừng nghĩ, đừng mong và đừng nhớ về người ta nữa, cô gái ạ.

Ngoài kia còn có biết bao điều đáng để cô bận tâm, vui buồn, sao cô cứ nhất nhất giữ trong lòng hình bóng ấy?

Cô đang chờ đợi điều gì? Chờ người ta quay lại với cô? Chờ người ta điện thoại hay nhắn tin nói rằng người ta nhớ cô nhiều lắm? Hay một điều gì khác?

Tại sao cô không để mặc cho bàn tay thời gian hóa phép cho nó trở thành một kỉ niệm đẹp? Mà lại muốn tự mình làm cho nó trở thành chấp niệm?

Đến sau cùng, ai là người buồn nhất? Là em đó cô gái nhỏ ạ. Sẽ chẳng có bất cứ điều gì thay đổi cả. Người đi cũng đã đi rồi. Bàn tay dẫu từng đan lấy nhau cũng đã lạc mất từ lúc nào rồi.

Cái ôm chặt ấy, những lời nói ngọt ngào ấy không dành cho cô nữa đâu cô gái.

Nó đã có chủ nhân của nó, từ trước, từ rất lâu rồi. Chủ nhân của nó, là một người con gái khác, người đó thương người cô thương nhiều lắm, lo cho người cô thương nhiều lắm, và yêu người cô yêu nhiều lắm. Mặc dù, đó đã là quá khứ của người cô thương. Nhưng... Người ấy không chọn cô. Nhất định không phải cô.

Vì lí do gì? Cô không biết, không ai biết cả. Duy chỉ một người biết-người cô thương. Và sẽ không bao giờ người ta nói cho cô biết lí do vì sao lại người ta lại chọn thế. Cô chỉ cần biết, người ta không chọn cô, mãi mãi cô không phải là sự lựa chọn của người ta.

Liệu rằng cô sẽ ôm quá khứ này đến suốt đời được sao? Cô sẽ sống mãi với nó sao? Như vậy là cô ích kỉ quá đấy cô gái nhỏ. Cô hãy mở lòng mình ra. Vì ngoài kia, có biết bao người đang chờ đợi cô. Tôi không dám chắc sẽ có nhiều người, nhưng tôi chắc với cô rằng có ít nhất một người đang chờ đợi cô. Không gì nhiều, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô thôi. Không muốn gương mặt cô mãi u sầu. Không muốn nhìn thấy đôi mắt vốn đã rất buồn của cô nay lại buồn và vô hồn hơn nữa.

Hãy dũng cảm bước ra đống đổ nát ấy. Hãy trang diện thật đẹp theo cách riêng của mình. Tôi tin, sẽ đến một ngày, sẽ có một người yêu và yêu em thật nhiều...

Thanh Thảo.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN