Anh tự hỏi, em cần gì ở anh? Một tình cảm không đáp trả? Hay một sự quan tâm khi em buồn? Hay chỉ là một người để em tựa vào khi bị đứa con trai khác làm tổn thương? Em đã bao giờ nghĩ đến anh? Hay chỉ là đã bao giờ anh ở trong một góc nào đó trong tim em?

Em à, trả lời anh một câu: "Em có thích anh không?" khó vậy sao?

Anh cứ chờ đợi, hết ngày này qua tháng khác. Em lại vờn anh! Lúc quan tâm, lúc ghen, lại có lúc hờ hững, khoác tay đi với đứa con trai khác,... Em đang đùa giỡn với tình cảm của anh, vui lắm không em?

Em trả lời câu hỏi của anh, ngắn gọn, lạnh lùng và chưa rõ nghĩa: "Em phải học đã!"

Em học, anh ủng hộ em. Chẳng liên quan đến câu hỏi của anh tí nào. Chỉ cần em nói thích hay không thôi, anh sẽ đi tiếp hoặc từ bỏ, chứ không phải anh muốn một câu trả lời lập lững...

Anh muốn dứt nhưng em chưa muốn khoát...

Anh chợt nghĩ, anh muốn gì ở em khi em coi tình cảm của anh như một thứ trò chơi, chán thì chơi, mà vui thì vứt nó ngổn ngang ở một góc u ám nào đó?

Nhiều khi anh muốn dứt mà em chưa muốn khoát...

Anh tự hỏi, em cần gì ở anh? Một tình cảm không đáp trả? Hay một sự quan tâm khi em buồn? Hay chỉ là một người để em tựa vào khi bị đứa con trai khác làm tổn thương?

Em đã bao giờ nghĩ đến anh? Hay chỉ là đã bao giờ anh ở trong một góc nào đó trong tim em?

Em thích anh không?

Em nói đi... Nếu có, anh sẽ chờ em học, anh biết học là con đường ngắn nhất để tiến tới thành công. Anh sẽ chẳng bắt em phải suốt ngày ở bên anh đâu. Em cứ yên tâm mà học... Còn nếu không, thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em, anh sẽ đi rẽ ngang khi thấy em...

Em nói đi... Chứ đừng vờn anh như thế...

[NL:]

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN