Chàng trai tuổi 17... Cậu còn nhớ tôi không...?
Đố ai định nghĩa được tình cảm tôi dành cho cậu. Đố ai đong đếm được tình cảm ấy. Và đố ai thấu hiểu hết được nó. Bởi đến tôi cũng chưa thể hiểu và biết hết những điều đó. Tôi chỉ biết rằng, tình cảm tôi dành cho cậu, không phải là nhất thời cảm nắng, mà nó được tính bằng năm, tính bằng sự nhung nhớ và day dứt.
Tôi ngốc đến mức chỉ nhìn thấy bóng dáng cậu dưới sân trường là lòng lại thổn thức khó tả, viết rất nhiều thư tỏ tình mà cuối cùng lại gấp vội trong một quyển vở nào đó, gõ rất nhiều tin nhắn nhưng lại không dám gửi. Tôi dại đến mức chỉ nhìn bức ảnh của cậu cũng thấy lòng bình yên lạ, thuộc nguyên số điện thoại của cậu trong khi chẳng nhớ số điện thoại của tôi. Tôi khờ đến mức khi cậu bắt chuyện giống như tim nhảy ra khỏi người, mà những gì ấp ủ dự định nói lại tan biến. Cuối cùng sau những yêu thương, cậu đặt tôi vào chỗ bạn thân, nghe mà xót lòng.
Cậu ác đến mức để tôi nhìn cậu trêu với đứa con gái này, khen đứa con gái kia xinh, và bất chợt lại hỏi: "Bạn mày có đứa nào xinh và chưa có người yêu không?" Cậu tàn nhẫn đến mức cứ quan tâm tôi, vì chúng mình là bạn thân, để tôi chìm vào những ảo tưởng không lối thoát. Cậu ngốc đến mức tôi thích cậu nhiều như thế, lâu như thế mà không hề biết. Sau tất cả là những khoản trống hư vô, những nỗi nhớ triền miên, những yêu thương nhạt nhòa...
Rồi ai cũng thay đổi... Sẽ chẳng ai yêu mãi một người không yêu mình. Giờ đây, tôi vẫn thương cậu, thương cái tình cảm ngốc nghếch của tuổi 17 chưa phải lo phải nghĩ mà lại mang một nỗi nhớ. Tôi vẫn nhớ đến cậu, nhớ những lần tôi định lấy can đảm để tỏ tình mà khi gặp cậu thì dũng khí ấy lại đi đâu mất; nhớ những ngày tôi quyết định sẽ lôi cậu ra cho cậu một trận rồi hét tôi thích cậu, xong đừng gặp nhau nữa nhưng chỉ là quyết định; nhớ những lần cậu sinh nhật, hay ngày con trai, tôi đều sẵn quà cho cậu, nhưng chưa bao giờ đưa, mà có đưa cũng lấy tư cách là bạn thân, chứ không phải là tôi thích cậu.
Giờ đây tôi thực sự muốn biết, cậu có nhớ tôi không? Hồi đó cậu quan tâm tôi thế chỉ vì xem tôi là bạn thôi sao? Cậu có biết hồi đó tôi thích cậu không...?
Có thể là mãi mãi tôi không biết được câu trả lời đó...
BÌNH LUẬN