Mình yêu nhau là thế, cái thứ tình cảm đến rất tự nhiên, không phải do sự ấn tượng hoàn hảo ngay từ cái nhìn ban đầu, cũng không phải do sự đồng điệu về cảm xúc. Đơn giản là yêu! Thế rồi một câu nói "Em không như anh nghĩ", hay "Bố/mẹ anh không thích mối tình của chúng ta", hoặc ngắn gọn là "Chúng mình không hợp nhau"... cũng khiến chúng mình chia tay. Nếu những lý do đó tồn tại ngay từ ban đầu thì yêu nhau làm gì? Tất cả chỉ là cái cớ. Cái cớ ngụy biện cho sự thật đã hết yêu. Hết yêu thì chia tay.

Mình yêu nhau là thế, cái thứ tình cảm đến rất tự nhiên, không phải do sự ấn tượng hoàn hảo ngay từ cái nhìn ban đầu, cũng không phải do sự đồng điệu về cảm xúc. Đơn giản là yêu! Thế rồi một câu nói "Em không như anh nghĩ", hay "Bố/mẹ anh không thích mối tình của chúng ta", hoặc ngắn gọn là "Chúng mình không hợp nhau"... cũng khiến chúng mình chia tay. Nếu những lý do đó tồn tại ngay từ ban đầu thì yêu nhau làm gì? Tất cả chỉ là cái cớ. Cái cớ ngụy biện cho sự thật đã HẾT YÊU. Hết yêu thì chia tay.

Khi chia tay mới nhận ra lý do nào cũng có lý!

Anh và em không hoàn hảo, mối tình của mình cũng phải thuộc dạng tuyệt vời. Nên khi nhìn lại những lý do đó thấy sao cái nào cũng đúng. Mà tất nhiên là đúng rồi, bởi bắt lỗi em dễ lắm, tìm ưu điểm của em mới khó. Nếu đã yêu thì sao không chấp nhận được tính cách của em, muốn em thay đổi như thế nào mà không quá tầm thì em sẽ cố gắng. Cứ ngỡ là mình yêu nhau, thì yêu luôn cả khuyết điềm của nhau, yêu luôn cả những người bên cạnh đối phương để đối phương không bị bối rối khi phải chọn hoặc là mình, hoặc là những người xung quanh. Cứ ngỡ là mình sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng "mãi mãi là bao xa"? Mọi lời hứa hẹn thề nguyền khi tình cảm đang mặn nồng nghe ngọt lắm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái hoa văn mĩ miều mà mình tự suy diễn.

Khi chia tay mới nhận ra lý do nào cũng có lý!

Lý do mình chia tay là gì? Có phải đã hết yêu chứ không phải là những lý do vớ vẩn ấy? Tại sao không nói luôn là hết yêu? Có phải anh sợ em tổn thương? Nhưng có ai biết như thế lại khiến bản thân em có lỗi trong cuộc tình này? Nó còn đau lòng và dai dẳng hơn từ "hết yêu".

Hóa ra là hết yêu, trách gì thấy những lý do ấy lý do nào cũng có lý. Có lý là phải thôi, vì mình hết yêu nhau rồi mà. Còn gì để tôn trọng nhau như xưa nữa khi đã quá hiểu về nhau? À không, không phải quá hiểu về nhau, chỉ là em ảo tưởng thôi, bởi mối tình này vụng về quá, chẳng có gì để tiếc thương nữa. Em đã từng nghĩ khoảng cách không phải là vấn đề, hay hỏi han quan tâm để hiểu nhau hơn, những lời chào buổi sáng sẽ khiến ai đó có năng lượng hơn,... Nhiều hơn thế nữa, nhưng nghĩ nhiều như thế để làm gì khi mọi thứ vỡ ra, em cũng nhận ra là em đã nhầm. Cái tình yêu ấy khiến em nhận ra mình ngu ngốc và mu muội thế nào.

Khi chia tay mới nhận ra lý do nào cũng có lý!

Chia tay rồi...Chúng mình sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người mới. Em nhìn nguời yêu mới của anh, chẳng dám nhận mình là người yêu cũ. Cô ấy xinh đẹp và tài năng hơn em, đến em nhìn vào cũng thấy cuốn hút nữa là. Có thể hai người sẽ hạnh phúc, nhưng giả sử, là giả sử thôi anh à, giả sử anh và cô ấy chia tay thì lý do là gì?

Không quan trọng những lý do đó đúng hay sai nữa, mà khoảng thời gian để em quên anh cũng là khoảng thời gian em nhận ra mình mạnh mẽ đến mức nào. Không có anh em vẫn sống tốt, nhưng cái kiểu chia tay rồi vẫn là bạn thì em không làm được khi hai đứa mình đã từng có một thời thuộc về nhau.

Cảm ơn anh đã từng thuộc về nhau. Cảm ơn... Sẽ không phải là lời xin lỗi, vì chính em còn chưa xin lỗi bản thân em mà.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN