Con thương mẹ của con nhiều lắm, và con biết ngoài mẹ ra thì vẫn còn có rất nhiều người phụ nữ ngoài kia vốn có thể được hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, sung túc hơn nhưng vẫn lao vào lam lũ để kiếm tiền để cho con cái có một tương lai tốt đẹp hơn. Sự hy sinh của mẹ chẳng ai có thể diễn tả hết bằng lời. Có thể mẹ không cho con được những thứ tốt đẹp nhất trên đời, nhưng mẹ cho con được thứ tốt nhất mà mẹ có. "Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn"

Viết về mẹ...!

Con đã viết rất nhiều, viết rất nhiều nhưng chưa một lần con đặt bút viết về mẹ mặc dù mẹ là người ở bên con nhiều nhất kể cả lúc vui hay lúc buồn, mẹ là người thực sự yêu thương con.

Mẹ!

Đã lâu lắm rồi, hôm nay lại có người hỏi con rằng điều mà con trân trọng nhất lúc này là gì? Mẹ ạ! Bất chợt con nhớ đến mẹ, người mà đã hi sinh cả cuộc đời này vì con, mẹ là vì sao của con, bầu trời của con. Con luôn sợ đến một ngày nào đó con không còn có mẹ bên cạnh nữa, lúc đó con vẫn sẽ trở về nhà sau những tháng ngày dài học tập và làm việc ngoài thủ đô, con vẫn sẽ chạy nhanh về nhà và gọi "Mẹ ơi!". Mặc dù con biết, đáp lại tiếng gọi ấy của con không còn là tiếng cười, là vòng tay ấm áp của mẹ nữa. Con sợ lắm cái cảm giác trống trải của căn nhà nhỏ khi thiếu hơi ấm và bóng dáng của mẹ. Con đã từng đọc ở đâu đó câu nói: "Bạn có dám đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để lấy tuổi thọ cho mẹ không?". 

Nếu như được đánh đổi như vậy, con sẽ chẳng mất phút giây nào để suy nghĩ. Con nguyện hi sinh tuổi thanh xuân của mình để mẹ yêu của con có thể được bên con nhiều hơn, dù con biết tuổi thanh xuân là đó tuổi đẹp nhất trong đời mỗi con người. Nhưng mẹ ạ! Mẹ đã cho con quá nhiều thứ để con có được như ngày hôm nay, mẹ đánh đổi nhan sắc, đánh đổi tuổi xuân và cả sức khỏe để chăm sóc, bao bọc con. Có lẽ suốt cả cuộc đời này con cũng không bao giờ trả hết công sinh thành, chăm sóc của mẹ đâu, bởi tình yêu thương mẹ dành cho con quá vĩ đại.

Mẹ ơi! Phải nói từ đâu đây khi những điều con muốn nói với mẹ quá nhiều khiến con chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa. Tình yêu của con dành cho mẹ quá lớn, nhưng càng yêu mẹ con lại càng thấy dằn vặt, càng thấy xấu hổ với bản thân. Con xin lỗi vì mỗi lần cãi lời mà quên mất cảm giác của mẹ; con xin lỗi vì đã cáu gắt khi chỉ mẹ cách dùng điện thoại mà quên mất mẹ của con đã vất vả như thế nào khi chỉ con từng bước đi, nâng con dậy khi con trượt chân và uốn nắn con từng nét chữ; con xin lỗi vì mỗi lần ham chơi với bạn bè mà quên mất mẹ của con đang lo lắng như thế nào; và con xin lỗi vì những tháng ngày trên giảng đường đại học vẫn chưa cố gắng để làm mẹ vui. Con của mẹ nhiều lỗi quá phải không? Bây giờ dù con có nói ngàn lời xin lỗi, ngàn lời cảm ơn mẹ cũng không làm con bớt day dứt. Con muốn làm một điều gì đó tuyệt vời nhất dành cho mẹ, con muốn nụ cười của mẹ mãi nở trên môi, vì mẹ của con xứng đáng được nhiều hơn như vậy.

Mẹ ạ! Con sẽ viết, viết cho những ngày sống xa mẹ. Con chưa từng nghĩ rằng cuộc sống xa nhà, thiếu vắng bóng dáng, sự chăm sóc của mẹ lại khó khăn với con như vậy. Con đã từng bật khóc, giọt nước mắt của sự tủi thân khi một mình nơi đất khách quê người, con đã từng khóc khi nhìn bạn bè có mẹ lên thăm, nhưng con khóc vì nhớ mẹ nhiều hơn. Có những ngày tháng như vậy đó mẹ ạ, nhưng con luôn tụ nhủ với long mình phải cố gắng vì con biết người ta đi là để trưởng thành hơn.

Mẹ ơi, sao mẹ cứ mãi như vậy? sao mẹ đói mà bảo mẹ no rồi, có đồ ngon mẹ bảo không thích ăn mà nhường phần cho con, sao mẹ mệt lại bảo mẹ không sao? Ngày nhỏ, với con mẹ luôn là một kẻ nói dối. Nhưng giờ đây con đã hiểu sự hi sinh, tần tảo đó của mẹ là vì ai, dành cho ai.

Mẹ ạ! Hôm nay Hà Nội lại mưa. Con nhớ những ngày tháng quê mình mưa tầm tã, mẹ của con vẫn tần tảo trên chiếc xe đạp cũ mà ông bà ngoại đã cho mẹ khi mẹ lấy bố con để đi buôn ngô, buôn sắn. Hàng ngày mẹ vẫn đạp xe mười cây số đường đất để đi lấy từng bắp ngô, từng củ sắn đến tối mịt mới về; sáng sớm hôm sau mẹ lại dậy từ ba giờ để luộc ngô cho kịp giờ bán để người ta mua ăn sáng. Có những hôm trời mưa, hàng ế ẩm, mẹ lỗ vốn. Con biết mẹ buồn lắm nhưng hồi đó con còn nhỏ nên chẳng giúp đỡ gì được mẹ ngoài việc dậy sớm ngồi canh nồi ngô cho mẹ.

Con thương mẹ của con nhiều lắm, và con biết ngoài mẹ ra thì vẫn còn có rất nhiều người phụ nữ ngoài kia vốn có thể được hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, sung túc hơn nhưng vẫn lao vào lam lũ để kiếm tiền để cho con cái có một tương lai tốt đẹp hơn. Sự hy sinh của mẹ chẳng ai có thể diễn tả hết bằng lời. Có thể mẹ không cho con được những thứ tốt đẹp nhất trên đời, nhưng mẹ cho con được thứ tốt nhất mà mẹ có. Tình mẹ vĩ đại như thế, vậy nên con mong ai trong xã hội này cũng may mắn có mẹ và được cảm nhận tình mẹ như con đang có. Con vui và hạnh phúc lắm khi có mẹ kề bên.

Con yêu mẹ, mẹ của con!

Và: " Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN