Em là vậy đấy. Một đứa con gái luôn ích kỉ, và chẳng bao giờ lớn. Em suy nghĩ nông cạn quá. Hay có đôi lúc. Em nghĩ, hay em yêu đại một ai đó. Để quên đi anh thử xem sao? Em ngớ ngẩn thật. Tim em, nó vẫn đập vì anh, nó chẳng chịu loạn nhịp vì một ai khác nữa. Hay em thử một thời gian nữa xem sao. Sẽ mất bao lâu anh nhỉ? 1 tuần nữa? 1 tháng nữa? Hay 1 năm nữa? Quãng thời gian chính xác em chẳng thế biết được. Em cũng chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể dịu bớt đi nữa. Nhưng nếu dễ dàng buông bỏ, thì đã chẳng phải thật lòng. Em nghĩ vậy...

Hà Nội, chiều thu...

Chào anh! Lâu quá rồi mình không gặp. Hôm nay vô tình em đi qua quán quen mình hay ngồi tâm sự. Rồi bỗng dưng... Em lại nhớ anh quá!!!

Cuộc sống của anh vẫn ổn phải không?

Cho dù chuyện tình cảm giữa mình có như thế nào. Thì em biết. Anh vẫn vững tâm. Anh vẫn chăm chỉ làm việc. Nhưng... Anh lại hút rất nhiều thuốc phải không?

Em nên nói thế nào nhỉ? Em có nên áp đặt tình cảm của anh dành cho em nữa không. Là anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Buồn cười thật...

Từ ngày mình xa nhau... Em cứ tự cho rằng. Hôm qua... Hôm nay... Ngày mai nữa... Anh giận em. Giận đến mức mặc kệ em. Chẳng quan tâm em đang làm gì. Chẳng quan tâm em có tốt không. Ăn uống có đầy đủ không. Hay hôm nay em học hành thế nào...Nếu dễ dàng buông bỏ. Thì chẳng phải thật lòng...

Anh thì vẫn mìm cười. Vì anh trưởng thành hơn em. Anh có những suy nghĩ chín chắn hơn em. Chí ít. Anh cũng còn công việc. Anh có thể vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn.

Còn em... Em thì...

Quãng thời gian này đáng sợ với em quá. Em chẳng thiết tha gì nữa. Em khóc. Em bỏ học. Em nhịn ăn. Thậm chí có đôi lần em đã nghĩ đến cái chết...

Em là vậy đấy. Một đứa con gái luôn ích kỉ, và chẳng bao giờ lớn.

Em suy nghĩ nông cạn quá. Hay có đôi lúc. Em nghĩ, hay em yêu đại một ai đó. Để quên đi anh thử xem sao?

Em ngớ ngẩn thật. Tim em, nó vẫn đập vì anh, nó chẳng chịu loạn nhịp vì một ai khác nữa.

Hay em thử một thời gian nữa xem sao. Sẽ mất bao lâu anh nhỉ?

1 tuần nữa?

1 tháng nữa?

Hay 1 năm nữa?

Quãng thời gian chính xác em chẳng thế biết được.

Em cũng chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể dịu bớt đi nữa. Nhưng nếu dễ dàng buông bỏ, thì đã chẳng phải thật lòng. Em nghĩ vậy...

Nếu dễ dàng buông bỏ. Thì chẳng phải thật lòng...

Em còn trẻ. Có thể nếu quên được anh. Em thử mở lòng, em đón nhận một ai đó. Em sẽ yêu được một người tốt?

Không... Tạm thời thì em chỉ có anh. Chỉ suy nghĩ về anh thôi.

ANH... ANH LÀ DUY NHẤT!

Em nhận ra rằng, thà mình cứ cãi nhau, cứ giận nhau, còn hơn là phải sống trong khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ như vậy. 

Em có thể nhờ anh một vài chuyện được không?

Em nhờ anh chăm sóc bản thân anh thật tốt, anh đừng hút thuốc, cũng đừng uống rượu bia nhiều nữa. Anh xem, nếu bụng to sẽ xấu lắm. Anh chẳng tán gái được nữa đâu. Anh thường đùa em như vậy...

Em nhờ anh hãy ăn uống điều độ, tập luyện thể thao thường xuyên nhé. Nó sẽ giúp cho sức khỏe của anh tốt hơn...

Em nhờ anh...

Nhờ anh giữ thói quen đều đặn hàng ngày... Mỗi ngày anh có thể mắng em được không? Em thèm được nghe anh mắng quá. Một mối quan hệ không tên cũng được. Chỉ cần hàng ngày vẫn được nghe giọng anh... Em sẽ cảm ơn anh nhiều lắm

Trời Hà Nội vào thu... Những cơn gió lạnh cứ luồn qua kẽ tóc. Còn em... Em vẫn đứng đó... Chờ anh về với em... Em nhớ anh!

Nếu dễ dàng buông bỏ. Thì chẳng phải thật lòng...

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN