Em sẽ sống tốt hơn. Em sẽ không ép bản thân phải cố quên một mối tình. Em cũng sẽ chôn chặt tình yêu đơn phương tuổi thanh xuân của em đối với người. Phải chăng, có những điều, giữ kín vẫn là tốt hơn.

Có những mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Đó là người đàn ông hoàn hảo nhất mà em từng gặp gỡ, người dịu dàng, ân cần, người cẩn trọng, lịch lãm, sẽ chẳng ai tuyệt vời như người. Người là ngọn lửa ấm trong trái tim em, người là một mảng kí ức tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân, nhưng người cũng là một tình yêu mà em không bao giờ chạm đến được.

Yêu người là lựa chọn của em, em không oán trách trái tim mình quá nặng tình, đã dấn sâu tình yêu vào một người đã có hạnh phúc, em cũng không trách số phận sao bất công, đã cho em gặp người quá muộn màng. Bởi vì yêu người là việc xảy ra ngoài dự tính của em, em chỉ có thể bình thản đón nhận, tự yêu, sự khóc, tự hận, tự buông. Giá như buông bỏ một mối tình cũng dễ dàng như xé tan đi một tờ giấy, giá như khối óc một người có thể học cách quên đi mà không nhớ nữa, giá như trái tim một người có thể nghe theo lí trí một chút, thì em đã không ôm mãi một nỗi thất vọng đến bàng hoàng.

Có những mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Biết là đau lòng nhưng trái tim ngu ngốc của em vẫn cứ ôm hy vọng, vẫn luôn mơ về một giấc mơ hạnh phúc nếu chúng ta là của nhau. Có đôi lúc ở một mình, nhắm mắt hít sâu mùi hương của những bông hoa hồng tươi tắn trước khu vườn, nghe thoang thoảng làn hương mát dịu của những đóa hồng đang ngưng đọng từng giọt sương, hình ảnh người lại xuất hiện trong tâm trí chật chội của em. Giấc mơ hạnh phúc là một liều thuốc độc, bởi vì khi tỉnh dậy, người chẳng thấy đâu, tình yêu vỡ vụn, nước mắt úa đầy, hiện thực chẳng bao giờ đẹp như tranh vẽ...

Rồi sẽ đến một ngày, em sẽ bình tâm lại để đón nhận mọi chuyện, để suy nghĩ một cách trưởng thành nhất về mối tình đơn phương, hình ảnh người vẫn lang thang dọc trái tim của em, nhưng em tin, sẽ đến một ngày, em gặp người, mà bản thân sẽ không còn thấy đau nữa.

Có những mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Từng cơn gió nhẹ khẽ luồng qua kẽ lá như mời gọi những cánh hoa bằng lăng đung đưa theo gió, rồi cuốn chúng đi đến những nơi rất xa, vô hình dung mà ta không thể nhìn thấy được, làm cho khung cảnh nhuộm liến phiến những chấm tím ngắt trên nền xanh đẹp đến mê hồn. Thì ra cuộc đời đẹp đến thế, mà đôi khi trái tim chật chội của em lấp đầy hình ảnh của người, làm em không thể nào tận hưởng hạnh phúc theo đúng nghĩa của yêu thương và trân trọng.

Em sẽ sống tốt hơn. Em sẽ không ép bản thân phải cố quên một mối tình. Em cũng sẽ chôn chặt tình yêu đơn phương tuổi thanh xuân của em đối với người.

Phải chăng, có những điều, giữ kín vẫn là tốt hơn.

Có những mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN