Và rồi mình nắm tay nhau đi qua những ngày giông bão, lúc bị tổn thương chỉ cần quay về nhà ôm chắt lấy anh, để được dỗ dành và yêu thương, mình ở bên nhau quên hết mọi sự đời. Em sẽ sinh thật nhiều con cho anh, mình mỉm cười anh nhiên đi qua bao nhiêu câu chuyện cổ tích của con. Và rồi sẽ có một ngày tóc chúng ta mau màu bạc trắng, vẫn có thể nắm tay nhau đi dạo qua mỗi con đường, để khi nhớ lại một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp, anh mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.

Hay là đừng yêu nhau nữa? Chúng mình cưới nhau đi!

Hay là đừng yêu nhau nữa! Chúng mình cưới nhau đi anh, và từ đây, sau giây phút bước vào lễ đường, em sẽ gọi anh là chồng, cùng chung sống dưới một mái nhà với anh. Trong ngày cưới ngập tràn sắc tím tinh khiết của hoa oải hương, thoang thoảng mùi hương dịu mát của đồng nội, em khoác trên mình bộ Soa rê trắng, sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời.

Và rồi em sẽ yêu thương bố mẹ anh như đấng sinh thành của mình, vì đó là những người đã sinh ra và nuôi dưỡng người chồng tuyệt vời này của em. Em sẽ là cô con dâu tốt, chăm sóc đến bố mẹ. trong những ngày cuối rãnh rỗi, em sẽ về nhà chồng đưa mẹ đi shopping, đi mua sắm hay đơn giản là đưa ông bà ra ngoài đi dạo.

Hay là đừng yêu nhau nữa? Chúng mình cưới nhau đi!

Và rồi trong những ngày cuối tuần, chúng mình sẽ tận hưởng cuộc sống của hai vợ chồng, cùng nắm tay nhau đi qua những dãy phố cổ hoang sơ, cùng tựa đầu vào vai nhau nghe những bản tình ca hay nhất, cùng ngắm những giọt sương đang hờ hững trên từng ngọn lá. cùng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện của cuộc sống này.

Và rồi sẽ có nhiều lúc cãi nhau, em ngoan cố bướng bỉnh dành phần thắng về mình, dù biết mình sai nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi, lúc đó anh sẽ đến ôm em thật chặt và vỗ về "Không sao, anh sai rồi, đừng giận nữa". Em sẽ lại được mỉm cười trên tấm vai vững chải của anh.

Hay là đừng yêu nhau nữa? Chúng mình cưới nhau đi!

Và rồi sẽ có những ngày chúng ta làm cú đếm cùng xem Worldcup, anh cổ vũ cho Pháp còn em cổ vũ cho Đức, nếu một ngày hai đội đó gặp nhau, cả hai chúng mình cùng cá cược, cổ vũ, la hét nhiệt tình, tiếng cười trong đêm khuya vang vọng cả căn nhà.

Và rồi sẽ có những lúc anh tập trung làm một việc vì đó để lại em một mình, em nũng nịu muốn chạy đến quậy phá anh, khẽ dùng tay chạm vào anh thật bất ngờ, rồi cắn trên vai anh hay nhảy xổ vào người anh. Lúc đó anh không phản ứng nhưng lại làm mặt lạnh "Đừng phá nữa!". Thế là em tiu nghỉu như một chú mèo và đi làm việc khác.

Và rồi sẽ có những ngày chúng ta dậy thật sớm, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, nghe tiếng chim hót trong vườn hoa nhà mình thật trong veo và mát lạnh, những tia nắng cũng nhẹ nhàng đâm xuyên qua từng kẻ lá. Bầu trời ca xanh và tuyệt đẹp biết bao, em sẽ thắt cravat cho anh, hôn anh và tiễn anh đi làm.

Hay là đừng yêu nhau nữa? Chúng mình cưới nhau đi!

Và rồi mình nắm tay nhau đi qua những ngày giông bão, lúc bị tổn thương chỉ cần quay về nhà ôm chắt lấy anh, để được dỗ dành và yêu thương, mình ở bên nhau quên hết mọi sự đời. Em sẽ sinh thật nhiều con cho anh, mình mỉm cười anh nhiên đi qua bao nhiêu câu chuyện cổ tích của con.

Và rồi sẽ có một ngày tóc chúng ta mau màu bạc trắng, vẫn có thể nắm tay nhau đi dạo qua mỗi con đường, để khi nhớ lại một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp, anh mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.

Có một cô gái đang ngồi dưới cánh đồng tuyết với với bao viễn cảnh tương lại về hạnh phúc gia đình. Cô ấy đợi một người. Lúc mở mắt tỉnh dậy, em vẫn muốn hỏi rằng: "Anh có muốn làm chú rể của em không?".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN