Anh có biết rằng, có một người để nhớ đến cũng là một dạng của hạnh phúc. Yêu xa là thứ tình yêu buồn nhất, sẽ có những lúc nhìn thấy người khác bên nhau mà chạnh lòng, sẽ có những lúc vì nhớ anh mà bật khóc, sẽ có những lúc vì lo lắng cho anh mà chẳng thể ngủ yên. Nhưng chính khoảng cách chính là thứ khiến cho chúng ta nhớ nhau nhiều hơn, là trân trọng những giây phút được ở bên nhau, là chưa từng muốn lạc mất nhau.

Huế - một ngày gió nhẹ trong veo.

Huế - một ngày nhớ anh vô cùng.

Trong những suy nghĩ miên man về ngày tháng có anh, em chưa từng muốn rời xa anh. Để rồi khi phải yêu xa, em cảm thấy dường như lòng man mác nhiều điều.

Đó là mỗi khi mơ thấy hình bóng anh ở bên cạnh, đôi lần cãi vã giận dỗi nhau, cũng đôi lần tựa đầu vào vai nhau cùng ngắm hoàng hôn. Đó là những đêm trước khi đi ngủ lại thấy nhớ anh đến nghẹn ngào, rồi lắng nghe những bản tình ca buồn và rấm rức khóc một mình, chỉ mong có anh bên cạnh ôm siết lấy em. Đó là những buổi sáng tỉnh dậy và nghĩ đến anh đầu tiên, mỉm cười hạnh phúc.

Sài Gòn, Em Yêu Anh.

Đôi lúc em vui buồn thất thường, giận dỗi khó chịu, phiền phức, nhiều lần khiến anh mệt mỏi đến ngạt thở. Nhưng đằng sau đó là việc em luôn cố gắng lớn lên từng ngày. Luôn nhủ lòng hãy bớt suy nghĩ đi, nghĩ tích cực hơn, nghĩ cho anh nhiều hơn.

Đôi lúc em hờn ghen hoặc nghi ngờ, muốn thể hiện tình cảm công khai, dù anh là người kín tiếng và trưởng thành, thích sự im lặng và không xô bồ rầm rộ. Nhưng đằng sau đó là việc em tập tin tưởng vào anh nhiều hơn, tin tưởng ở bản thân, nỗ lực hoàn thiện bản thân để mang những điều tốt đẹp nhất cho anh.

Vốn dĩ, chỉ vì quá nhớ thương.

Vốn dĩ, vì dồn nén quá nhiều.

Vốn dĩ, vẫn luôn yêu anh.

Sài Gòn, Em Yêu Anh.

Tình yêu vốn nhiều khó khăn và phức tạp. Chấp nhận yêu đồng nghĩa với việc chấp nhận những vấn đề nảy sinh trong đó. Em đã yêu và đứng cạnh bên anh, sẵn sàng hy sinh, đánh đổi rất nhiều điều. Cũng kiên trì hơn, nhẫn nại hơn và bao dung hơn. Anh cố gắng trong công việc để có thể quay về sớm với em, còn em cố gắng hoàn thiện bản thân và đợi từng ngày anh trở về.

Bởi vì anh là sự lãng mạn của em, là ngọn lửa ấm, là gió mát, là tia nắng dịu, là tất cả những gì em cần, là nỗi nhớ em mang theo hằng đêm.

Anh có biết rằng, có một người để nhớ đến cũng là một dạng của hạnh phúc. Yêu xa là thứ tình yêu buồn nhất, sẽ có những lúc nhìn thấy người khác bên nhau mà chạnh lòng, sẽ có những lúc vì nhớ anh mà bật khóc, sẽ có những lúc vì lo lắng cho anh mà chẳng thể ngủ yên. Nhưng chính khoảng cách chính là thứ khiến cho chúng ta nhớ nhau nhiều hơn, là trân trọng những giây phút được ở bên nhau, là chưa từng muốn lạc mất nhau.

Sài Gòn, Em Yêu Anh.

Gần đây, em đọc được một đoạn đối thoại rất đáng yêu.

"Em thấy đi làm có mệt không?"

"Có chứ!"

"Vậy tại sao em vẫn đi làm?"

"Vì để kiếm tiền."

"Vậy em thấy yêu anh có mệt không?"

"Đôi lúc cũng có."

"Vậy tại sao em lại yêu anh?"

"Bởi vì anh chính là nguồn sống của em."

Sài Gòn, em yêu anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN