Vậy đấy, khoảng cách mài mòn tình yêu, thời gian mài mòn nỗi nhớ. Ngày anh nắm lấy tay người khác, anh đã không là là tín ngưỡng, cũng chẳng còn là người hùng trong tim em nữa rồi.

Viết cho những ngày em đã hoàn toàn hết yêu anh...

Huế lạnh rồi, từng cơn gió nhẹ xuyên qua từng kẽ tóc, ngồi trong quán trà thất quen thuộc, bất giác em lại nhớ đến anh.

Khi em có thể bình thản để nghĩ về anh như thế này tức là trong tim em, vị trí của anh đã không còn quan trọng nữa. Qua rồi những ngày tháng em ép bản thân mình đừng nhớ đến anh, đó là những ngày tồi tệ và rồi hôm nay, em an nhiên nhắc đến anh như một vết thương đã hoàn toàn lành lặn.

Bây giờ, có lẽ anh đã trở về, cùng hít chung một bầu không khí, cùng hiện diện tại một thành phố với em. Chỉ là, em suy nghĩ, nếu như chúng ta còn yêu nhau, thì đây sẽ là những ngày tháng mà em mong mỏi, em sẽ sà đến vào lòng anh, thủ thỉ anh nghe những lời nhớ nhung, còn anh, sẽ hôn nhẹ lên mái tóc em, cơ thể to lớn của anh ôm trọn lấy em như sưởi ấm cho những ngày đôi ta xa cách.

Viết cho những ngày em đã hoàn toàn hết yêu anh...

Người ta vẫn nói rằng: Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều có lý do cả. Thế mà tại sao anh xuất hiện, em vẫn không thể hiểu nỗi lý do anh xuất hiện rút cuộc là gì trong cuộc đời em, là giấc mộng, là nỗi nhớ, là tình yêu, là nỗi đau, là sự lãng quên. À thật ra, đó chính là sự trưởng thành.

Nếu có thể gửi một lời với em của quá khứ, em muốn nhắn với cô ấy là:"Chàng trai đang ngồi trước mặt cô, chỉ có thể yêu, nhưng tuyệt đối không được hy vọng".

Còn em của bây giờ, đã quên sạch anh, em ổn rồi.

Viết cho những ngày em đã hoàn toàn hết yêu anh...

Ngày trước, khi có người hỏi em còn yêu anh không, em chỉ lắc đầu, không phải là không còn yêu nữa mà là đừng hỏi nữa. Thời gian sau đó, khi người ta hỏi rằng em còn yêu anh không, em vẫn lắc đầu, không phải là đừng hỏi nữa mà là em cũng không biết rõ tình cảm của mình nữa. Thật tốt là khi bây giờ, vẫn là câu hỏi đó, em đã có thể vui vẻ lắc đầu:"Em hết yêu anh rồi!"

Vậy đấy, khoảng cách mài mòn tình yêu, thời gian mài mòn nỗi nhớ.

Ngày anh nắm lấy tay người khác, anh đã không là là tín ngưỡng, cũng chẳng còn là người hùng trong tim em nữa rồi.

Em từng nghĩ rằng, ở bên cạnh anh, em chẳng cần trưởng thành, vì thế, em vô tư, trẻ con vì cho là anh sẽ mãi là bóng cây che chắn cho cuộc đời của em. Nhưng mà, ngày chúng ta dừng lại, em từng thấy trống rỗng, vì anh là người đầu tiên khiến trái tim em tổn thương. Những ngày sau đó, em trưởng thành đến kì lạ, em không cười nhiều, cũng ít tiếp xúc với người khác, chỉ thu gọn bản thân trong một không gian nhỏ hẹp, vẫn luôn cố gắng cẩn thận hơn, vì em biết, nếu em gây ra chuyện gì, thì sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh em nữa. Còn em của hôm nay, vô cùng vững vàng, đi nhiều hơn, lạc quan và an nhiên hơn, sẽ có những lúc buồn, nhưng cũng phải buồn thật xinh đẹp.

Em của bây giờ, quên được anh.

Em của bây giờ, tìm kiếm một tình yêu khác.

Viết cho những ngày em đã hoàn toàn hết yêu anh...

Em của bây giờ, thanh xuân ấm áp, rực rỡ như loài hoa hướng dương chói lòa trong nắng sớm, cũng trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, do anh, nhưng tuyệt nhiên không phải vì anh.

Hạnh phúc, tồn tại ở một góc nhỏ trên thế giới, chỉ cần có trái tim kiên định và trong sáng, sẽ dẫn dắt ta đến bên bờ. Sẽ có một ngày có một chàng trai bước vào cuộc đời em, yêu thương, nâng niu, lắng nghe và bảo vệ em. Đến lúc đó, em sẽ yêu một người, không còn là anh nữa, bình bình an an bên cạnh người mới, mây nhạt gió nhẹ, xóa tất cả kí ức về anh.

Các cô gái của tôi, đứng dậy đi, không thể để một người đàn ông cướp mất đi phong thái của mình được, cái khí chất mà cô có, cái tình yêu đáng quý trong trái tim, chỉ có thể dành cho những người xứng đáng mà thôi.

Bởi sau cùng cô đáng được hạnh phúc.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN