TỪ ROCK TỚI MELANCHOLY POP !!!  MỘT BẢN PHỐI, GIỌNG CA XUẤT SẮC. NHƯNG ĐẶC SẮC HƠN LẠI CHÍNH LÀ CÁCH LỘT TẢ CẢM XÚC THỰC CỦA NGƯỜI HÁT BẢN CŨ...BENNINGTON....hay tương tự là nhân vật ALITA trong phim mới nhất của đạo diễn Cameron: ALITA- BATTLE ANGLE

Nhắc tới bản gốc, mục đích ban đầu là sáng tác cho Transformer, sau này bản nhạc đã được tạo ra rất nhiều phiên bản tương tự dành cho Game, và các bộ phim hành động khác. Về bản đầu tiên, đã nhiều tranh cãi nổ ra khi cắt nghĩa cảm xúc qua lời bài hát, thường những lời cắt nghĩa được ủng hộ nhiều nhất tới từ phim Transformer, về tình bạn, tình yêu, nhưng thực sự có phải họ "LP" nghĩ vậy không ?
Ai cũng biết rầng màu sắc của LP từ trước tới nay đều tạo cho ta cảm giác đau đớn, dằn vặt, mang màu sắc cực tăm tối...như những bóng đen của trầm cảm trong con người Bennington được thổi vào từng lời hát vậy.

Và màu tối đó, cảm giác đó càng được lột trần rõ hơn qua bản phối này, vẫn là phim hành động, nhưng đạo diễn Cameron không làm chúng ta thất vọng, vẫn chỉn chu từ nhạc phim cho tới từng phân cảnh, giây 40 trong trailer mới nhất, một nốt trầm lặng, một nốt đau đớn, lời bài hát của LP cất lên, với một giọng ca khác, khiến tất cả chúng ta vừa lạ vừa quen....quen ở cảm xúc đen tối, đau đớn đó, nhưng lạ ở cách thể hiện....

Theo cá nhân thì bản gốc và cả bản cover ALITA đều mang hàm ý rộng hơn những gì mà cách báo trí cắt nghĩa...nó là đức tin của một người trầm cảm, với người trầm cảm...họ thường tự cho mình, hoặc sẽ luôn tự đổ lỗi rằng mình sai...sẽ luôn đứng giữa ranh giới những giá trị cá nhân và giá trị sống mà cuộc đời buộc họ phải tuân thủ...của niềm tin bị phản bội họ xua đuổi những người yêu thương, vì quá yêu thương họ...

That fate had finally found me
And your voice was all I heard
That I get what I deserve,

Không ai hiểu họ, và họ cũng chẳng cần ai hiểu, họ là những mảng tối trên bầu trời đêm khi những vì sao đang sáng:

"I remember black skies
The lightning all around me"

Chính họ tự tạo ra những nỗi đau đó, với họ việc phải sống đau đớn..là điều họ xứng đáng phải nhận, nhưng họ lại đau đớn, mệt mỏi khi nhận sự trừng phạt do chính bản thân họ tạo ra...
Nó giống như một hố đen vậy, và cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời họ cứ thế bám lấy họ. 
Chỉ những ai từng trải qua căn bệnh trầm cảm, mới cảm nhận rõ nhất những cảm xúc điên cuồng trong bài hát mà tôi đang nói.

Cảm lời bài hát từ cảm xúc, từ giai điệu, tôi thích cái cách đẩy tung cao trào của bản mới....giống như sự chấp nhận, sự buông bỏ, nhưng đó cũng là sự khởi đầu...cách mà một người trầm cảm họ bắt đầu việc thoát dần khỏi hố đen của họ, chính là chấp nhận...
Bản cũ, tất cả chỉ dừng ở một cái hố đen của căn bệnh trầm cảm, hố đen không lối thoát, sự vùng vẫy và tuyệt vọng. 
Và cái kết của ngoài đời thực...ai trong chúng ta cũng biết đó là cái kết đau thương như nào.

Alexandrawan

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN