Tình yêu sau này là tình yêu mà ta lựa chọn, là tình yêu mà cả hai đều tự nhủ sẽ giữ nhau tới cuối đời... có thể bên nhau bình lặng ngày qua ngày, bên nhau dù vui vẻ, hay buồn chán là đủ rồi. Tình yêu đó, giản dị, mộc mạc hàn gắn những mảnh vỡ trong tim tôi. Từng chút một. Từng chút một, tình yêu này là thứ tôi muốn trân trọng cả đời.

Trong chúng ta ai cũng từng trải qua một hoặc vài mối tình, mỗi lần ta đều tưởng rằng....đây là lần cuối cùng, mỗi lần ta đều tưởng rằng nó sẽ là mãi mãi, sau đó lại tỉnh ngộ, người ta đến và người ta đi. Rồi chuyện đó lại lặp lại. Bạn lại gặp một người, bạn yêu người đó tới mức chết đi sống lại. Bạn tự nhủ rằng sau này dù có ra sao chắc chắn vẫn sẽ yêu người đó mãi mãi. Rồi lại người khác xuất hiện. Tới khi bản thân mệt nhoài, tới khi ta mệt mỏi với việc tìm kiếm tình yêu...mệt mỏi với việc yêu ai đó.

Là khi bạn bắt đầu tin vào một sự thật...chưa chắc người bạn yêu nhất là người bạn có thể nắm tay tới cuối con đường, chẳng có gì là mãi mãi.tình yêu lúc đó vẫn còn ngây ngô. Lúc đó ta chỉ biết yêu mà không biết cách yêu sao cho vừa, yêu sao cho đúng.

Tới khi trải qua rất nhiều mối tình, mỗi lần là một bài học về tình yêu được đánh đổi bằng nước mắt, bằng thanh xuân, những bài học đấy dậy ta cách yêu. Nhưng chớ trêu thay, khi bản thân biết cách yêu, lại khó lòng yêu cháy bỏng hết mình. Vì sợ hãi...tất cả lại chỉ là ta tưởng....

Nhưng ngẫm lại chuyện đã qua. Tự thân không mong sẽ yêu ai cháy bỏng tới mức ngây ngô như vậy nữa. Bản thân ta thầm cảm ơn tình yêu hiện tại, cùng với tất cả những nỗi đau những bài học mà những người cũ mang lại. Tới một độ tuổi nào đó, khi chẳng còn trẻ, và thanh xuân đã dành gần hết cho nhưng người khác, năm tháng theo đuổi tình yêu rực rỡ cháy bỏng đã qua, sẽ có ai đó xuất hiện, người trao cho ta tình yêu an bình...

Tình yêu mà khiến ta an tâm khi ở bên. Khiến trái tim ta rung lên nhưng an nhiên tận hưởng trọn vẹn tình yêu đấy.

Tình yêu khiến ta được là ta. Khiến ta làm việc mà có thể an tâm. Tình yêu không khiến ta yêu điên dại nhưng tình yêu cho ta cảm giác an toàn vững trãi sau lưng. 

Tình yêu cho ta một điểm tựa mỗi khi cảm thấy cả thế giới chống lại. Trong công việc ta có để đến bên người ấy nũng nịu với người ấy, hay đơn giản là gục đầu vào vai người ấy.... Người ấy với tình yêu chân thành như vậy đấy, mộc mạc và giản dị. Cũng không có nhiều hoa mĩ và đẹp đẽ. Đôi khi nó còn có phần thô ráp nữa. Nhưng với ta tình yêu đó lại khiến là tình yêu mà ta lựa chọn, là tình yêu mà cả hai đều tự nhủ sẽ giữ nhau tới cuối đời... có thể bên nhau bình lặng ngày qua ngày, bên nhau dù vui vẻ, hay buồn chán là đủ rồi...

Tình yêu đó, giản dị, mộc mạc hàn gắn những mảnh vỡ trong tim tôi. Từng chút một. Từng chút một, tình yêu này là thứ tôi muốn trân trọng cả đời.

Giờ đây bản thân cuối cùng cũng hiểu ra, nếu như không thể bên nhau được hay cho nhau ra đi, dù đã từng hạnh phúc hay khổ đau, hãy để cho người kia có cơ hội tìm thấy tình yêu có thể làm lành vết thương của cả hai..

Xin gửi tới những mối tình đã quá lời cảm ơn, cảm ơn vì hạnh phúc, vì đau đớn, vì những giọt nước mắt đã rơi, vì những bài học, khiến tình yêu sau cuối có thể tròn đầy, viên mãn....

-Alexandra wan-

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN