Phật pháp có câu, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ, vì thế mà phải chăng nên lấy tư thế an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện đời, chuyện người, chuyện biến...

Trong đời này chắc chắn sẽ có một ai đó khiến ta yêu tới mức ta có thể vứt bỏ tất cả thể giới vì người ấy, có thể vứt bỏ mọi nguyên tắc đặt ra cho bản thân khi yêu một ai đó...chỉ em, duy nhất chỉ có em, tới bây giờ dù chúng ta xa nhau vẫn vậy, người ta nói rằng ngày qua ngày khi xa nhau, chỉ cần tôi dặn lòng cố gắng không gửi tin nhắn cho em, thì sẽ dễ quên em đi, tình cảm cũng vơi bớt, nhưng sao nó vẫn trào ngược lên...bồi hồi trong lồng ngực, ngày hôm nay tôi không nhắn tin cho em nữa, vì sợ rằng sẽ làm phiền em, càng ép bản thân không nhắn tin vì tôi còn yêu em nhiều, vì yêu nên nhắn tin cho em tôi lại sợ việc phải nghe em kể cho tôi nghe sau khi xa tôi em đã yêu ai đó rồi, nó đau đớn lắm, vì tôi ích kỷ muôn đời vẫn ích kỷ...chỉ muốn em là của tôi kể cả sau khi chia tay tôi vẫn khăng khăng cố chấp suy nghĩ đó Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể yêu một ai đó mãnh liệt như yêu em. Tình yêu có phải lựa chọn không khi em làm người con gái đầu tiên tôi nhắn tin làm quen, lý do gì khiến đó là em mà không phải là một ai khác, tới giây phút này chính tôi cũng không lý giải được câu hỏi đó...tại sao lại là em mà không phải ai khác Em người con gái mang nhiều nỗi buồn, em có đôi mắt buồn rất đẹp, đôi mắt của em sâu, chứa đấy rất nhiều nỗi buồn mà tôi cất dấu riêng nỗi buồn đó vào lòng tôi, tự nhủ sẽ giúp em xoa dịu nỗi buồn đó dù tôi có phải đau đớn tới mức nào, tôi từng tự hứa với bản thân sẽ không để em phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Thế rồi bản thân tôi lại làm em rơi nước mắt vì tôi, tôi là kẻ không tốt , vì ích kỷ, vì những lời nói, những suy nghĩ của tôi, đã làm em đau lòng, có lẽ chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm, hoặc đúng thời điểm mà sai người...từ bao giờ tôi với em có nhiều khoảng cách tới vậy, từ bao giờ những vết nứt xuất hiện mà chính tôi lại không đủ năng lực để nhận ra, có nhiều điều tôi đã không nói ra, từ căn bệnh mà tôi mắc phải, thế rồi đổ vỡ cũng là điều tất yếu, em rời xa tôi , vì sợ rằng nếu cố chịu đựng tôi, sẽ rơi nước mắt nhiều vì tôi, thật ra tôi không trách em vì quyết định đó. Vì tôi là người đến sau những người trước, mỗi lần em đau đớn vì họ là một lần sự dũng cảm, kiên nhẫn, chịu đựng của em bị mài mòn đi, những điều tốt đó em đã dành cho họ, khi đến với tôi thay vào đó là sự sợ hãi, mỗi khi cảm thấy tình cảm chông chênh, cảm thấy mệt mỏi. Để rồi khi em thấy bản thân sắp không chịu đựng thêm giây phút nào nữa, em quyết định chúng ta dừng lại Em quyết định vậy không sai, em mệt mỏi thì nên dừng lại, chữ Y của từ Yêu cũng khó lắm để lật ngược lại, đã tách ra hai ngả làm sao để lật ngược lại đây, Tôi thì vẫn hi vọng rằng, một ngày nào đó em thấy hết mệt mỏi sẽ về với tôi, và tôi sẽ là một người khác, thời gian sẽ trả lời cho những đợi chờ và hi vọng của tôi. Em thì tin rằng sẽ có một ai đó tới bên tôi, tôi sẽ lại gặp ai đó khiến tôi yêu như tôi từng yêu em, còn tôi lại giữ một niềm tin ngược lại rằng chỉ có em là người đó, chỉ khác sau này, có thể vài năm nữa đôi ta trưởng thành hơn, lo toan được cho cuộc đời chúng ta, đủ năng lực gạt bỏ mọi rào cản mà đến với nhau, thành những con người khác chính chúng ta hiện tại Em khi đó có thể sẽ yêu một tôi mới và tôi sẽ yêu một em mới...có phải không...Nơi tình yêu kết thúc cũng chính là nơi tình yêu mới bắt đầu, có lẽ câu này luôn đúng, tình yêu mới từ những con người cũ, những suy nghĩ mới... trưởng thành hơn từ nỗi đau và sai lầm trong quá khứ. Hoặc sẽ là tình yêu mới bắt đầu với một ai đó khác, với em và người nào đó không phải là tôi, và với tôi thì người đó không phải là em Hay là trưởng thành rồi, có thể em sẽ yêu một ai đó khác, và tôi sẽ yêu một ai đó khác không phải là em, thời gian không đổi, chỉ có chúng ta trưởng thành hơn, tình yêu không đổi chỉ có trưởng thành hơn, hay tình yêu sẽ trưởng thành và đi cùng với nó là thay đổi...tình yêu của em sau này sẽ chẳng dành cho tôi nữa Dù kết quả ra sao và như thế nào, tôi cũng không buồn lòng, cũng không cưỡng cầu nữa, quá trình trưởng thành vốn là một quá trình khắc nghiệt và tàn bạo đi cùng với thời gian, qua đó ít nhất trong hai chúng ta sẽ biết cách yêu tốt hơn cho chính tôi và em sau này...nếu còn có thể quay về bên nhau Thì tôi chắc chắn sau đó chúng ta sẽ không để lạc mất nhau lần nữa, còn nếu không thể quay về lại bên nhau thì cũng có thể dùng những đau đớn của hiện tại, những bài học mà cả hai nhận ra khi xa nhau làm tròn tình yêu mới Thời gian chính là câu trả lời, hoặc cũng chính thời gian sẽ làm tôi quên đi câu hỏi này. Nếu như trong khoảng thời gian tới em không về bên tôi nữa, tôi cũng không sao, từ ĐỢI tuy có ba chữ thôi- ngắn mà cũng rất dài, tôi cũng không muốn em đợi tôi, thật ra nếu như trái tim em còn yêu tôi thì tôi tin em cũng sẽ đợi tôi như chính cái cách tôi sẽ đợi em. Hoặc nếu như còn duyên và ông trời không muốn chia cắt chúng ta, mà chỉ muốn dùng quãng thời gian tới thử thách tình yêu này, thì dù thế nào đi chăng nữa, có vẻ hơi điên rồ, nhưng tôi vẫn tin rằng nếu ông trời đã chọn tôi là người cuối cùng nắm lấy tay em đi cùng với em tới cuối đời thì sau này, gặp lại nhau, em cũng sẽ lại yêu tôi lần nữa chúng ta cũng sẽ lại yêu nhau. Còn nếu ông trời định sẵn rằng tôi với em chỉ là những kẻ đi ngang qua đời nhau, mà cho em gặp một ai đó sau tôi khiến em muốn dành trọn cả đời thì đó có lẽ là do duyên số, vì thật ra những gì tôi có thể làm đã làm rồi để có thể giữ em lại, còn lại là lựa chọn của riêng em và sự sắp đặt của ông trời. Phật pháp có câu, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ, vì thế mà phải chăng nên lấy tư thế an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện đời, chuyện người, chuyện biến...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN