Sáng nay nghe radio bỗng dưng em bật khóc. Hóa ra, bao ngày qua dù cố lờ đi, vậy mà anh vẫn còn làm em bận lòng nhiều lắm. Rồi em nhìn những mảnh đời xung quanh mình, em thấy có nhiều người cũng lạ lắm, như em, chỉ toàn thương người chẳng thương mình! Có những người thương em, quan tâm em, sao em không chịu mở lòng với người ta? Người ta tốt thế, thương em nhiều thế, nếu em gật đầu thì biết đâu e sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ chứ đâu phải cô đơn một mình như thế này có đúng không?

Anh ơi, em thấy xung quanh em có nhiều người lạ lắm, toàn thương những người ở đâu đâu.

Có cô gái em quen xinh xắn, dễ thương lắm lắm. Xung quanh cô bé lúc nào cũng có bao nhiêu sự quan tâm, bao ánh mắt ngưỡng mộ, bao vòng tay dang ra muốn được che chở, cưng chiều, vậy mà, em vẫn thấy nỗi buồn trong đáy mắt cô ấy. Hóa ra, người duy nhất cô thương lại chẳng thương cô.

Có một chàng trai em biết, có thói quen cà phê sáng một mình. Có một cô gái si mê anh ấy, nhưng tội nghiệp cô gái lắm, vì anh ấy lúc nào cũng chỉ đau đáu bóng hình người cũ đã từ lâu lắm rồi...

Anh ơi, có nhiều người em thấy, xung quanh họ chẳng thiếu những yêu thương bao giờ, vậy mà, họ vẫn cứ cô đơn...

Em chợt nhớ đến một bức tranh em từng được xem ở đâu đó, có một cô gái đi sau, lo lắng che ô cho người con trai cô thương đang bước đi phía trước trong đêm mưa lạnh, quên cả bản thân mình cũng đang ướt mưa. Nhưng chàng trai ấy chẳng ngoái đầu lại nhìn cô một lần, buồn hơn, trông anh ấy cứ dửng dưng như chẳng hề bận tâm. Rồi em thấy phía sau cô gái ấy, một chàng trai khác buồn bã, lặng thầm che ô cho cô. Anh ấy ướt hết cả. Phải chi, cô gái ấy quay lại một lần nhìn chàng trai phía sau anh nhỉ, để thấy anh ấy vì cô mà ướt lạnh thế nào, để đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt buồn của anh, để cả cô và anh được yêu thương. Nhưng cuộc sống này nhiều nghịch lý lắm, cô chọn một lối rất chông chênh, chọn thương người chẳng chút bận tâm về mình.

Nhiều khi, em cũng tự hỏi mình, sao đối với em, nhất định phải là anh. Sao nhất định em cứ hoài thương anh, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác... chờ anh về? Có những người thương em, quan tâm em, sao em không chịu mở lòng với người ta? Người ta tốt thế, thương em nhiều thế, nếu em gật đầu thì biết đâu e sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ chứ đâu phải cô đơn một mình như thế này có đúng không? Vậy mà em chẳng ừ được. Em dại quá anh nhỉ. Anh về mà gõ đầu, mà mắng em đi anh!

Hà Nội mùa này nắng oi ả lắm, em vẫn cứ tỉ mẩn viết lách rồi sống bình lặng bên lề thế giới của anh. Sáng nay nghe radio bỗng dưng em bật khóc. Hóa ra, bao ngày qua dù cố lờ đi, vậy mà anh vẫn còn làm em bận lòng nhiều lắm. Rồi em nhìn những mảnh đời xung quanh mình, em thấy có nhiều người cũng lạ lắm, như em, chỉ toàn thương người chẳng thương mình!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN