Cô gái, hãy cứ khóc thật to một trận cho đã đi em, em cứ gào thét, cứ mắng người, chửi đời cho đã đi em. Đời này nghiệt quá!! Tình người bạc quá! Cứ điên cuồng làm gì em muốn đi, cứ xả hết ra đi, cứ trút hết đi cho nhẹ lòng. Em gắng gượng đủ rồi, dồn nén đủ rồi, cũng yếu đuối đến đây thôi. Dậy đi em, can đảm lên. Xin em nhớ cái gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, giữ được thì cũng buông được, người ta quay lưng thì mình cũng có thể quay đầu, cả thế giới này có thể nhẫn tâm với em nhưng em tuyệt đối không bao giờ được phép như thế, nghe không?

Này em, tôi biết chẳng có ai có thể hiểu hết được câu chuyện của em, hiểu hết được những nhớ thương, dày vò chất chứa mà em đang nếm trải, cũng chẳng thấu hết được những cung bậc cảm xúc, những rung động rất thật của em trong cuộc tình này. Người em yêu, anh ta tuyệt vời cỡ nào, đáng để cho em yêu thương và hy sinh vì anh ta ra sao, tôi cũng chẳng rõ, hẳn chỉ có em là người duy nhất biết chắc câu trả lời. Nhưng em à, tôi chỉ thấy duy nhất trước mắt tôi đây, một cô gái yếu đuối đang cố thu mình vào vỏ ốc, lẩn tránh cả thế giới, như con mèo con ướt nhẹp sau con mưa rào, co ro, sợ hãi, tự liếm láp vết thương của mình. Tôi xót lắm!

Tôi không còn nhận ra em nữa. Tôi không dám tin vào mắt mình đây chính là cô bé con hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ, yêu đời ngày nào. Ấn tượng của tôi về em luôn là nụ cười trong vắt, trẻ thơ luôn nở trên môi, nét mặt lúc nào cũng náo nức, mong chờ khám phá thế giới rộng lớn này. Còn trước mặt tôi đây, dường như chỉ là một ai đó rất khác mang hình dáng của em...

Nếu đã đủ can đảm để yêu, thì em cũng hãy can đảm mà quên!

Này cô gái, tôi biết có nói gì, có làm gì cho em lúc này cũng chẳng thể hàn gắn hết được những rạn vỡ nơi em. Tôi biết sẽ có một ngày tất cả chúng ta đều sẽ tìm được một người, mà ngoại trừ yêu thương, quan tâm của người đó ra thì tất cả lo lắng, sẻ chia từ những người khác đều trở nên dư thừa. Hẳn là cô gái của tôi đã tìm thấy người đó. Nhưng thật tệ, người ta rời đi vội quá, rồi bỏ lại sau lưng cả một khoảng trống rất, rất lớn trong em, đến mức dù bên cạnh em, xung quanh em có tôi, có biết bao bạn bè người thân dang tay ra mà bao bọc, chở che cũng không cách nào lấp đầy. Tôi lẳng lặng nhìn em, cô gái của tôi câm lặng ngồi đó, nhìn mãi về một nơi nào xa xôi lắm, như mong, như chờ...

Này em ơi, có đáng không?? Em vì một bóng lưng đã khuất xa mà đau buồn, vì một bàn tay đã buông mà héo úa, vì một trái tim đã lạnh mà đánh mất chính mình.. Có đáng không em?

Nếu đã đủ can đảm để yêu, thì em cũng hãy can đảm mà quên!

Tôi nghe về câu chuyện của em. Ngày đó, em mạnh mẽ vượt lên bản chất vốn rụt rè, nhút nhát của mình, vì một chữ "yêu" mà mạnh dạn chủ động gõ cửa bước vào thế giới của người ta, bất chấp những rào cản, khó khăn trước mắt, cố chấp đến cùng mà kề bên, mà yêu thương người. Còn nhớ không em, em từng mạnh mẽ như thế đấy! Vậy lúc này đây, cũng hãy can đảm lên em, can đảm mà quên! Vì hơn ai hết, em hiểu mà, đã đến lúc phải chấm dứt rồi, em phải bước tiếp thôi. Và em à, em còn tự lừa dối bản thân mình đến bao giờ nữa, người em đang mong chờ ấy, anh ta đi rồi, em đừng chờ nữa, anh ấy không trở lại đâu, tuổi xuân em còn lại được bao nhiêu mà cứ đắm mình trong ảo vọng nghiệt ngã thế này hả em? Đừng ngốc thế!

Nếu đã đủ can đảm để yêu, thì em cũng hãy can đảm mà quên!

Em thương yêu, để tôi nói em nghe. Nếu người ta còn thương em, vậy hẳn phải có lý do ngang trái lắm khiến anh ấy phải rời xa em như thế này. Anh ấy có lẽ cũng đau đớn, cũng dằn vặt, cũng đang dày vò, quay quắt trong thương nhớ như em. Vậy xin em càng phải sống tốt lên, vì chính em, vì anh ấy, vì chẳng ai muốn mình trở thành lý do để người mình thương yêu đau khổ em à... Bằng không, nếu người ta không còn thương em nữa, em có thế nào, anh ta cũng chẳng mảy may bận tâm đâu! Vậy tại sao kẻ đó thì được an yên hạnh phúc, còn em lại phải sống khổ sở thế này?? Em nghĩ thế có công bằng không?!

Cô gái, hãy cứ khóc thật to một trận cho đã đi em, em cứ gào thét, cứ mắng người, chửi đời cho đã đi em. Đời này nghiệt quá!! Tình người bạc quá! Cứ điên cuồng làm gì em muốn đi, cứ xả hết ra đi, cứ trút hết đi cho nhẹ lòng. Em gắng gượng đủ rồi, dồn nén đủ rồi, cũng yếu đuối đến đây thôi. Dậy đi em, can đảm lên. Xin em nhớ cái gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, giữ được thì cũng buông được, người ta quay lưng thì mình cũng có thể quay đầu, cả thế giới này có thể nhẫn tâm với em nhưng em tuyệt đối không bao giờ được phép như thế, nghe không?

Sau cơn mưa,

Viết cho em,

Viết cho chính tôi,

Viết cho những cô gái còn nặng tình như chúng ta.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN