Trong cuộc sống này, tôi dám chắc rằng ai cũng đã từng có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất bên cạnh ông bà của mình. Bạn biết đấy, trên đời này chẳng ai là tồn tại mãi cả, chỉ là bạn có biết trân trọng những khoảnh khắc đẹp ấy hay không. Thời gian thấp thoáng thổi phép màu kì diệu, làm chúng ta từ những đứa bé ngây ngô với những cây kẹo ngọt bên tay,vùi đầu vào lòng bà nghe truyện cổ tích, để rồi phút chốc trở thành một người trưởng thành với những xô bồ của cuộc sống và xã hội. Thế trong phúc chốc ấy, có ai muốn mình được một lần trở về với những kỉ niệm bên cạnh ông bà để một lần nữa được hòa mình vào không gian tuổi thơ với sự ngây ngô của một đứa bé 6 tuổi...
- Ráng mà học cho có cái nghề để không ai xem thường nghe con.
Ông tôi thường nhắc đi nhắc lại câu nói này, vì cuộc đời ông là một chuỗi dài phải chống chọi với cái đói khổ của những người dân lam lũ miền Tây thời chiến tranh xa xưa, vì vậy ông luôn muốn tôi trở thành một người có học thức cao để không ai xem thường và cuộc sống không phải khổ nhọc như cuộc đời ông từng trải.. Ông thương và lo luôn cái tính cách khờ khạo của một đứa nhỏ 6 tuổi chưa biết gì về chuyện đời. Ông sợ..sợ tôi sẽ khổ giống như ông...
Có lẽ do lúc còn bé tôi không thể hiểu được hết ý nghĩa câu nói sâu xa của ông, nhưng mãi rồi sau này đến khi ông tôi ngủ đi rồi, thì tôi mới thấm được nó. Khoảnh khắc ông tôi khép mi lại, với từng hơi thở nhẹ nhàng, cho đến khi nó dừng lại mãi mãi thì tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ông.. ông tôi chỉ ngủ thôi.. thật sự chỉ ngủ lâu một tí thôi.. Tôi đã quen với hình ảnh hằng ngày được nhìn thấy ông bên tách trà ấm mỗi sáng, với những câu chuyện thời xa xưa mà ông đã có những huy chương với đồng đội. Cô hai tôi kể trong nước mắt:"Cái thời chiến tranh, cũng chẳng biết sẽ bỏ mạng lúc nào,thế mà khi ông ba bị đau lưng cột sống,đến mức không thể ngồi, ổng vẫn gượng mình để cắt vải may cho con mình mấy bộ đồ để mặc, bà má rớt nước mắt hỏi ổng sao không nghỉ đi rồi từ từ may cũng được, thì ông vẫn ghì gục bên đống kim chỉ với vài mảnh vải bạc màu mà trả lời".
- Tôi ráng mai cho tụi nhỏ, lỡ mai tụi Tây có bắn tôi chết thì tụi nó cũng có đồ mà mặc, tôi sợ con tôi thua sút người ta lắm.
Ông với bà tôi luôn là những người thời xưa với đầy chiến tích anh hùng, lúc bé tôi chẳng mấy chú tâm khi nghe những câu chuyện của ông, nhưng đến khi sau này tôi mới thực sự thấu được nó.
Tôi quen rồi,tôi quen với hình ảnh hằng ngày được nhìn thấy ông trên cái võng với cái radio vẫn phát lên mỗi sáng sớm, tôi quen cái cách mình ghé vào tiệm bánh ngọt để mua kẹo gừng cay cho ông mỗi khi về quê để làm quà, ông tôi thường có thói quen rất thích nhâm nhi trà nóng với kẹo gừng để làm ấm bụng và tôi cũng quen luôn cái cách mình khóc thê lương, khi bị đòn rồi sau đó ra nhõng nhẽo để được ông bênh vực và tròn mắt khóc theo ông khi thấy ông đau lòng đến rơi nước mắt vì vết đòn roi trên lưng tôi, tôi quen rồi.. quen tất cả.. và tôi không thể nào thích nghi được với hình ảnh không còn ông nữa... Tôi thật sự hối tiếc về những gì tôi chưa làm được các bạn à!
Cái khoảnh khắc ông tôi nhắm nghiền đôi mắt ngủ li bì sau mấy chục năm với đời, nó nhẹ nhàng và yên bình đến mức lạ thường.. Tôi chưa bao giờ đợi ông lâu đến vậy, chuyến đi xa này chắc có sự thay đổi quá lớn, chuyến đi này chắc có lẽ... ông tôi,không còn trở về với tôi nữa..
Ông ngủ thật rồi... ngủ thật rồi!
Các bạn, ông bà luôn là những kỉ niệm quí giá và tuyệt với nhất của mỗi người chúng ta, từng giây từng phút trôi qua bên cạnh ông bà luôn là những kỉ niệm sống mãi trong tiềm thức của mỗi người.. Giờ đây, tôi chỉ có thể nhìn thấy ông mình ở quá khứ và những giấc mơ đẹp đem ôm cùng hồi ức.Tôi chỉ còn cơ hội thể đem viết nó thành những kỉ niệm đẹp mỗi khi nhớ đến.. tuyệt đối và mãi mãi,sẽ không được nhìn thấy và chạm vào ông bằng da bằng thịt nữa.. Ông tôi mất rồi, ông bỏ tôi mà đi với những vết thương lòng cùng bao lời hứa với ông mà tôi chưa hoàn thành được..Bạn trẻ à, nếu ai còn ông bà thì hãy vác balo lên, trở về với họ dù chỉ là một vài khoảnh khắc nhỏ, để tạo nên một ngăn kí ức tuyệt vời trong mỗi chúng ta, để sau này khi có mất đi, thì chúng ta cũng không phải hối tiếc vì những điều chúng ta đã làm..
Hãy trở về... họ đang đợi bạn!
BÌNH LUẬN