Khi nhỏ, tính khí tuổi mới lớn bao giờ cũng ngang bướng thích chứng tỏ, muốn được không gian riêng tư chẳng ai làm phiền đến mình, thích gì làm đó, không bao giờ nhìn đến hậu quả và sự lo lắng thấp thỏm đến đứng ngồi không yên của ba mẹ...Câu mở miệng của sự ngang ngạnh luôn là:" Con lớn rồi, ba mẹ đừng lo cho con nữa", giờ mới nhận ra cho dù có lớn và trưởng thành bao nhiêu thì đối với ba mẹ, mình cũng chỉ là một đứa nhóc chưa bao giờ biết cách trưởng thành và đi đúng hướng...

Việc chạy xe ở chốn Sài Thành vừa đông đúc vừa hối hả, dòng người hối thúc đẩy đưa những người con xa quê trở nên vô cảm với những yêu thương vốn có nơi mình, cũng là lần đâu tiên làm ta rơi nước mắt vì thương ba nhớ mẹ và thèm được trở về.

Lúc nhỏ ở cạnh ba mẹ chỉ việc lười thây ăn học mà cũng chẳng ra hồn, giờ nghĩ lại quả thật mình rất tệ. Khi ở nhà, ba mẹ thường hay nói bữa cơm gia đình là điều quí giá nhất của mỗi người, là sự sum họp quây quần ấm áp của tình thân và là thứ duy nhất mà bất kể niềm vui nào cũng chẳng thể đánh đổi được đối với ba mẹ,thế mà có ai đó như tôi không biết trân trọng... Khoảng thời gian hư đốn đó chỉ thích được cà kê với tụi bạn quán này chỗ nọ, chém gió suốt cả ngày, rong chơi suốt quãng đường dài quên đi thời gian, việc học và cả GIA ĐÌNH.

Vòng tay gia đình là nơi ấm áp nhất trên thế giới!

Khi nhỏ, tính khí tuổi mới lớn bao giờ cũng ngang bướng thích chứng tỏ, muốn được không gian riêng tư chẳng ai làm phiền đến mình, thích gì làm đó, không bao giờ nhìn đến hậu quả và sự lo lắng thấp thỏm đến đứng ngồi không yên của ba mẹ...Câu mở miệng của sự ngang ngạnh luôn là:" Con lớn rồi, ba mẹ đừng lo cho con nữa", giờ mới nhận ra cho dù có lớn và trưởng thành bao nhiêu thì đối với ba mẹ, mình cũng chỉ là một đứa nhóc chưa bao giờ biết cách trưởng thành và đi đúng hướng...

Ở nhà, chỉ mong sao thời gian trôi nhanh thật nhanh, để được rời khỏi cái lồng sắt của ba mẹ, rời khỏi những luật lệ được ba mẹ đưa ra một cách vô lí.Thế nhưng, cái lồng sắt vô lí đó giờ đây mới nhận ra rằng là nơi bảo vệ ta tránh khỏi những cạm bẫy của xã hội, là nơi khi trưởng thành chỉ muốn quay về và tự cài then chốt mà không còn sợ hãi và ngộp ngạt nữa.. nơi đó chính là VÒNG TAY GIA ĐÌNH là thứ duy nhất không bỏ rơi mình... nơi ấm áp nhất trên thế giới này với ta không bao giờ có mùa đông...

Vòng tay gia đình là nơi ấm áp nhất trên thế giới!

Đi học xa nhà, có biết bao thứ lạ lẫm mà ta phải trải qua để học cách trưởng thành, những giọt nước mắt đầu tiên rơi vì tình yêu của tuổi mới lớn, vì gục ngã của những thử thách đắng cay của đời người, thế mà cũng chẳng thấm thía gì khi một ngày nào đó ta chợt nhận ra nỗi đau quá lớn chính là khi ta đã vô tâm với chính ba mẹ mình.

Đi khắp nơi tìm người chỉ để chào hỏi vài câu thì không thiếu, những thứ nhất thời ở một vài khoảnh khắc trong đời người thì đâu đâu cũng thấy chỉ cần ta có đủ điều kiện và điều kiện. Thế mà ta vì những thứ đó mà quên đi điều được gọi là mãi mãi.

Ở chốn đông người, không có đủ điều kiện thì chẳng ai yêu lấy thân mình, khi đó mới biết trân trọng những gì đã từng trải qua là điều mà ta mong muốn nhất bây giờ. Trở về quê nhà, ngồi bên cạnh ba mẹ mà thấy mình thật tệ hại. Nhìn đi nhìn lại, mình thật sự chẳng tìm được niềm vui nơi quê nhà của ba mẹ là gì, ngọai trừ những lúc ngồi ăn cơm với ba mẹ rồi kể vài câu chuyện cười hay những khi ta gắp một vài đũa thức ăn để vào chén ba mẹ rồi ba mẹ xua đũa bảo cứ ăn đi con. Giờ lớn được một ít, biết cách cùng ba ra vườn tưới vài chậu hoa kiểng, biết ngồi cùng mẹ tâm sự về chuyện tình cảm với một ai đó rồi kể đến những phấn đấu sau này để lo cho tương lai.. Bấy nhiêu hành động nhỏ đó thôi vậy mà khi thấy nụ cười của ba mẹ lại làm lòng nhẹ hẳn ra...Giá mà ta có thể thay thế ba mẹ để chịu đựng đi những thay đổi của thời gian đánh đổi đi tuổi thanh xuân cả một đời người hi sinh tất cả vì con cái và gia đình.

Vòng tay gia đình là nơi ấm áp nhất trên thế giới!

Con người ai rồi cũng trưởng thành, theo mỗi hướng khác nhau,có người thì trải qua những khó khăn sóng gió của cuộc đời rồi tự khắc biết đứng dậy, có người tự học cách trưởng thành của người khác rồi từ từ thay đổi đi lối sống của mình và.. cũng có luôn những người trưởng thành theo hướng tiêu cực từ sự vô tâm hóa đổi cảm xúc thân thương vốn có trong lòng mình trở thành kẻ chỉ có tham vọng và đồng tiền.

Bạn biết không? Con người ta trưởng thành và được lòng tin của ba mẹ không phải là những đồng tiền ta mang về từ nơi xa nhà bởi những xô bồ của xã hội,mà là những niềm vui và những xúc cảm lần đầu ta rơi nước mắt vì yêu thương ba mẹ và trở về một cách chân thành để sửa sai và bù đắp những lỗi lầm ở quá khứ.Đó mới là trưởng thành và thật sự ý nghĩa đáng để trân trọng trong cuộc đời này....!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN