Em bị yêu thương tuyên án cô độc trọn đời..chẳng thể phản kháng..chẳng thể buông tay. Suốt đời em yêu anh trong nỗi cô đơn, vòng tròn vẫn còn dang dở, trái tim em mãi chẳng thể lấp đầy...đều vì anh. Hà cớ sao yêu thương lại khiến chúng ta trở nên như vậy...không thể vùng vẫy...không đường trốn chạy

"Mặt nước hồ thu phẳng lặng. Lắng nghe nỗi lòng của chiếc lá nhỏ phải lìa cảnh, những chuyện đã qua trong đời chỉ như tiếng chim nhạn làm rung động những con sóng nhỏ. Bầu trời sao tĩnh lặng, bao phủ lấy nỗi cô đơn. Hẹn hò dưới hoàng hôn, tuổi thanh xuân trôi qua thật nhẹ nhàng. Nếu tình yêu có thể trở lại như xưa..bao mùa hoa đã bỏ lở. Phải chăng vẫn đẹp như lần đầu chớm nở?. Và nếu tình yêu vẫn có thể đi tiếp, đôi ta liệu có thể nắm tay nhau? Có thể nào...giữ chặt hơi ấm tình yêu...mãi mãi."

Phải mất thời gian bao lâu để em có thể bình yên như ngày anh chưa từng đến..? Mưa bụi triền miên.. câu chuyện của anh và em chỉ còn là lớp vỏ bọc héo mòn. Bóng dáng người thương nay đã đổi thay., nhưng em vẫn ôm chặt không buông; dù đau đớn vẫn giả vờ mạnh mẽ..giữ lại ký ức ngông cuồng ấy về anh.

Không muốn lãng quên, cũng chẳng cần tường tỏ sự thật. Vì điều em muốn ngay lúc này chính là bờ vai của anh. Cất giữ hình ảnh của anh, khắc sâu vào tim em. Không ai có thể tước đoạt đi của lần đầu gặp gỡ..

Có người nói với em " Duyên phận và định mệnh chỉ để hai người gặp nhau. Còn có thể duy trì mối quan hệ đó là do bản thân của hai người đấy" Vậy nhưng là em ích kỷ hay anh vô tâm, là chúng ta hết yêu hay vì lòng tin ở nhau không có, một chút cũng không..

Không thể nhìn thấu được tâm hồn lạc lõng của anh, cũng chẳng thể đoán hết được những suy nghĩ trong đáy mắt anh, Một cuộc tình là một giấc mộng dài chẳng ai có thể đoán trước điều gì.

Em đã trân trọng, đã cố gắng để bi thương không có cách nào hiện diện giữa anh và em. Sâu thẳm tim em, ngoài anh ra không gì có thể lấp đầy. Vậy nhưng chính tay anh lại là người viết lời ly biệt..em thật sự không thể nào cự tuyệt. Có lẽ con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng, em chỉ luôn ôm ấp những mộng tưởng không có thật..Đã quá muộn, mình em thật sự không thể khỏa lấp nổi bi thương..

Điều gì làm em mơ mộng? Điều gì làm em trống rỗng?

Thật ra em đang nghĩ, sẽ không mơ mộng nữa.

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi? Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ hả anh. Nước mắt của em rơi rồi, liệu anh có hiểu?.

Em kiên nhẫn đến cố chấp, một mình cố giữ anh đến phút cuối cùng. Suốt đời em yêu anh trong nỗi cô đơn. Lời hẹn ước vào những năm tháng thanh xuân đó giờ im lìm, chìm sâu, mất hết tất cả. Dù đã nhiều lần tìm lại quá khứ, cuối cùng, vẫn là để lạc mất nhau...

Em bị yêu thương tuyên án cô độc trọn đời..chẳng thể phản kháng..chẳng thể buông tay. Suốt đời em yêu anh trong nỗi cô đơn, vòng tròn vẫn còn dang dở, trái tim em mãi chẳng thể lấp đầy...đều vì anh. Hà cớ sao yêu thương lại khiến chúng ta trở nên như vậy...không thể vùng vẫy...không đường trốn chạy.

Lạc mất anh...

Em đã để lạc mất anh...

Đoàn Khương

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN