Em không hề muốn chúng ta rồi sẽ như câu chuyện ấy, dù rằng con đường của đôi ta rồi cũng đôi lúc sẽ gặp phải "dấu câu" nhưng em hi vọng mình đừng vì lỡ một nhịp yêu thương mà đánh mất nhau trọn đời. Đừng vì những vụn vặt mà gom thành những tòa thành ngăn cách đôi bờ anh nhé.

Miss với anh là nhớ

Còn trong em là nhỡ

Nhớ nhớ rồi nhỡ nhỡ

Thế là lạc mất nhau

Từ nay mãi về sau

"Miss" là gì anh nhỉ? Với nhiều người có lẽ là "nhớ". Còn riêng em nó chính là "nhỡ" – là vô tình hay cố ý mà lạc mất nhau.

Mà cũng thật ngộ anh nhỉ, con chữ để tạo nên nó là như nhau cứ ngỡ rằng sẽ mãi sánh bước bên nhau nhưng rồi vì dấu câu bé nhỏ mà đã thay đổi tất cả bất ngờ rẽ sang những lối đi riêng.

Đừng vì lỡ một nhịp yêu thương mà đánh mất nhau trọn đời...

Và cũng như câu chuyện của rất nhiều người đã_đang_sẽ thương nhau. Bước chân của họ rồi sẽ cùng nhau in dấu trên mọi con đường, bóng dáng của họ sẽ quyện vào nhau và rồi thời khắc ấy họ cứ ngỡ đôi bàn tay ấy mãi mãi sẽ không rời nhau cũng như bóng dáng của con chữ "N.H.Ơ ". Sự ngọt ngào ban đầu làm cho chính họ "tạm" quên mất bản thân vốn dĩ là những bản ngã khác nhau nên cho dù có dung nạp có hòa quyện đến thế nào thì họ vẫn chỉ là những cá thể độc lập.

Đừng vì lỡ một nhịp yêu thương mà đánh mất nhau trọn đời...

Cũng như con chữ kia, đâu ai biết được đến một ngày chúng vẫn là sóng bước trên cùng con đường và đích đến của cả hai đã là không còn chung hướng. Vậy nên với em không gì là mãi mãi, vượt qua được nỗi "nhớ" liệu rằng chúng ta lại có để "nhỡ" nhau?

Em không hề muốn chúng ta rồi sẽ như câu chuyện ấy, dù rằng con đường của đôi ta rồi cũng đôi lúc sẽ gặp phải "dấu câu" nhưng em hi vọng mình đừng vì lỡ một nhịp yêu thương mà đánh mất nhau trọn đời. Đừng vì những vụn vặt mà gom thành những tòa thành ngăn cách đôi bờ anh nhé.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN