Khi nắng vội tàn, mưa thôi rơi,gió ngừng thổi,mây dừng trôi và rồi màn đêm lại bủa vây lấy cái không gian tĩnh lặng và khi ấy em cũng sẽ buông lơi đôi tay này để xin giữ cho riêng mình em vùng bóng tối an toàn, giữ cho em niềm thương nhớ tạm thời lạc lối trên con đường hạnh phúc.

Nếu em là cô gái của những ngày chưa hề bước đi dưới cơn mưa một cách đầy khờ dại thì có lẽ trong em giờ đây sẽ là tia nắng rạng rỡ của con tim dũng cảm,sẽ dám đối diện với chính thứ tình cảm đang dần len lỏi vào trong từng nhịp thở của em. Nhưng biết làm sao bây giờ hả anh? Khi mà con tim em đã biết sợ hãi, sợ rằng một mai lời yêu thương kia lại sẽ lại chỉ là như cơn gió nhẹ thoáng qua bên đời em thêm lần nữa.

Em từng nghe người ta bảo nhau rằng: “ Đi qua những ngày mưa sẽ biết trân trọng hơn những ngày nắng" Nhưng với em dù là ngày có nắng hay đêm có mưa thì đó đều là những khoảnh khắc làm nên kỉ niệm đáng để trân trọng như nhau.

Khác chăng là vì em đã từng quá ngây dại cố chấp bước đi dưới cơn mưa, những giọt mưa tí tách rơi là thứ âm thanh đặc biệt mà ngỡ chỉ có  mình em mới có đặc quyền được hưởng thụ. Rồi vô tình em say mê với thứ âm thanh ấy đến dại khờ mà không hề hay biết cơn mưa ấy đang dần thấm ướt đôi vai gầy của em và chả còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản nhạc ấy thực chất là tốc độ rơi tự do của hạt mưa va chạm vào chiếc ô đã được bung ra tự bao giờ để chở che cho một bóng hình khác trong suốt mùa mưa ấy. Có là quá xót xa không anh khi mà âm thanh mà em ngỡ là của hạnh phúc lại được phối khí trên một âm bản của sự dối lừa?

Vậy nên giờ đây nó chính là một cái cớ rất hoàn hảo ngăn bước em. Khi mà đôi chân em không còn đủ mạnh mẽ để có thể bước đi trong màn mưa, đôi mắt em đã đủ tinh để phân biệt được lòng người thật giả và hơn hết đôi tai em đã đủ nhạy để lọc được tần số âm thanh thật sự thuộc về riêng em mà thôi.

Nên giờ đây không phải là em không muốn cố gắng vì tình cảm của mình nhưng có lẽ là do anh chưa đủ là nắng để hong khô những giọt mưa kia, chưa đủ tỏ để em thấy được chân thành cũng như là sự giao thoa tần số nhịp đập của con tim giữa hai ta chưa đủ lớn để lấn áp hết thảy những tạp âm của cuộc sống. Vì lẽ đó nên em không dám cũng không thể tiến thêm một bước về phía anh.

Khi nắng vội tàn, mưa thôi rơi,gió ngừng thổi,mây dừng trôi và rồi màn đêm lại bủa vây lấy cái không gian tĩnh lặng và khi ấy em cũng sẽ buông lơi đôi tay này để xin giữ cho riêng mình em vùng bóng tối an toàn, giữ cho em niềm thương nhớ tạm thời lạc lối trên con đường hạnh phúc.

Khi yêu thương tạm thời lạc lối

Khi hạnh phúc tạm dừng bước chân

Em xin nguyện buông lơi đôi tay

Để đi tìm một khoảng trời lặng

Và con tim em tạm thời an yên

Vậy nên tạm biệt nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN