Em cũng còn cuộc sống của em. Em cũng không muốn ấp ủ hình ảnh của anh trong não, không ai kêu em nhớ, em tự động vậy. Đừng trách em với tình cảm đó sao mà em quên ngay được, hiểu cho em nhá! Em sẽ giải thóat cho mình sau hôm nay, em cũng cần được bình yên, em không nên lì lợm đứng nhìn anh chị hạnh phúc để rồi mình tự đau, chẳng ai có lỗi với em, tự em làm lỗi thôi. Anh hạnh phúc đi. Em cũng bận mất rồi...

Thật là một năm rồi này. Em không biết anh còn nhớ hay mọi thứ đã là dĩ vãng trong lòng anh rồi. Mọi thứ cảm xúc thuộc về anh trong lòng em vẫn vậy. Nghe có vẻ hòai nghi. Mà nếu được chui vào tim em này cảm nhận đi.

Yêu thì ko đủ. Thương cũng chẳng vẹn toàn. Vậy tình cảm của chúng ta là cái thứ gì đây? Anh tốt mà, anh không xấu đâu. Chỉ là trên cuộc hành trình của anh em không phải là người khiến anh muốn dừng lại. Chúng ta chẳng là trẻ con nữa. Chúng ta đã tự có thể quýêt địnhmọi thứ cho cuộc sống của mình. Anh yêu em cũng được không yêu cũng được em chỉ mong anh hãy luôn có trách nhiệm với tình cảm của anh. Như vậy người con gái yêu anh cảm thấy được tôn trọng. Em luôn muốn nhắc đi nhắc lại sự tôn trọng với anh. Không phải muốn dạy đời anh. Vì con người họ ích kỉ lắm, không phải cảm xúc, cũng chẳng phải tình yêu mà là lòng người.

Anh cứ hạnh phúc tiếp đi, em cũng bận lo cho tương lai...

Hôm nay là một năm chúng ta dừng mọi thứ và chính thức là người dưng. Em thật sự vẫn nhớ anh rất nhiều. Nhưng em đã không được phép nữa rồi. Anh đã có cuộc sống mới, có người để chăm lo. Thế thôi anh hạnh phúc đi. Em cũng bận cho tương lai. Cho cuộc sống không có một ai. Không anh không gia đình, không nguồn vui, không động lực. Em nghĩ là mình sẽ sống tốt hơn anh. Đến khi em có cuộc sống cho riêng mình rồi. Nhìn lại, thì chắc anh đã có gia đình nhỏ rồi nhỉ. Lúc đó anh sẽ bận lắm đấy bận lo cho cái tương lai ấm êm mà anh từng lấy đó là cớ để buông tay em.

Anh cứ hạnh phúc tiếp đi, em cũng bận lo cho tương lai...

Hôm nay em cho phép mình im lặng cả ngày hồi tưởng lại mọi việc từ ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, cả những tiếng thở dài của anh. Rồi thì thôi!

"Em xin phép chị, cho em nhớ anh hết hôm nay thôi nhé!"

Cảm ơn chị đã đến để em được bước ra khỏi cuộc sống của anh.

Anh tốt, nhưng yêu anh cũng buồn phiền lắm, khó chịu lắm chị. Nhưng em mong chị sẽ hạnh phúc với cuộc sống có anh.

Giờ em cũng còn cuộc sống của em. Em cũng ko muốn ấp ủ hình ảnh của anh trong não, không ai kêu em nhớ, em tự động vậy. Đừng trách em với tình cảm đó sao mà em quên ngay được, hiểu cho em nhá!

Em sẽ giải thóat cho mình sau hôm nay, em cũng cần được bình yên, em không nên lì lợm đứng nhìn anh chị hạnh phúc để rồi mình tự đau, chẳng ai có lỗi với em, tự em làm lỗi thôi.

"Anh à! Hạnh phúc tiếp đi"

"Chị gái ơi, mong chị vui"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN