Tình yêu và Gia đình tôi xin từ chối tất cả. Tôi không trách đời, chỉ trách lòng người. Sống cùng một bầu trời, nhưng rồi ngước mặt nhìn lên chỉ thở thôi cũng nặng lòng. Ai cũng khác. Tôi chấp nhận buông xuôi lòng để giải thoát mình.... Vì không muốn bản thân phải đau buồn vì những điều những thứ những người vốn dĩ không thuộc vào cuộc sốg của mình. Vô tư quá người ta bảo là vô tâm còn quá chú ý xăm xoi thì bị gọi là thứ bao đồng a dua. Nhưng sống với bản chất thiệt thì bị gọi là giả tạo. Sống sao cho vừa với lòng người và xã hội đây? Cười nhiều đó nhưng đau thương cứ tới. Có vẻ bỏ lỡ điều gì chăng? Lòng nặng lắm đó biết không?

Tôi về nhà với nụ cười trên môi, dù không vui vẻ gì trong lòng nhưng cũng thoải mái được một chút. Khi vừa bước tới cửa nhà tôi lại nghe những âm thanh hỗn tạp từ ngoài cửa. Có những điều tôi không biết phải giải thoát cho mình như thế nào? Nghe-nhìn mọi thứ thật là bất lực. Có lẽ vì giây phút buồn rầu ấy, bàn tay tôi trở nên vô thức, gọi liên tục cho anh.

Nhưng cuối cùng sự đau đớn của tôi không vơi đi được ngày càng thắt chặt lại, anh không nghe máy, anh im lặng. Rồi thì trong giây phút chết dần chết mòn với cảm xúc, tôi chùi nước mắt và nhận ra rằng, ra sao đi nữa với người đã đi họ không bận tâm nhìn lại dù chỉ một lần. Điều tôi mong rằng anh vẫn sẽ nhẹ nhàng nhấc máy và nói với tôi vài câu:

-Sao vậy? Sao lại khóc? Buồn gì à! Thôi cố gắng lên nhé!

Dù tôi không thích người khác động viên an ủi mình theo kiểu ''Mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! mọi chuyện rồi sẽ ổn..." theo cách mà họ nghe để biết vậy thôi. Nhiều khi tôi thấy tổn thương, họ có thể từ chối nghe nhưng khi nghe đừng an ủi tôi theo kiểu xã giao như vậy, buồn lắm! Đã là đau buồn, đã trong bể khổ, đừng động viên sẽ ổn khi người ta không hề ổn.

Tôi chấp nhận buông xuôi lòng để giải thoát mình....

Nhưng với anh, chỉ cần anh nhấc máy và nói '' anh nghe''. Vậy thôi! Chắc là do đọc sách nhiều quá nên tôi trở nên điên khùng với các cuộc tình trong tưởng tượng của nhà văn và đem ra cuộc sống của mình. Thực tế của tôi nó phũ phàng vô cùng. Ai cũng bảo rằng khi mất đi tình yêu hãy quay về với gia đình.

Thế mà với một đứa trẻ hai mươi tuổi đầu, gia đình đã không còn là chỗ dựa vững chắc lẫn nguồn động lực cho cô gái trẻ bước ra đời. Bấp bênh lắm phận đời của tôi à! Tôi trở về nhà giống như là một chốn nào đó xa lạ nào đó. Tôi lo cho tương lai mình, lo cho cuộc sống hôn nhân của ba mẹ và điều đau buồn hơn là tôi phải nhìn hai đứa em nhỏ của mình chịu nhiều tổn thương do cha mẹ gây ra. Chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội. Tôi rất giận khi nhìn hai đứa nhỏ suốt ngày khóc, rồi chúng nó trở nên co ro trong những mớ xô bồ của xã hội lẫn gia đình nơi mà ai cũng cho là mái ấm, cho là hạnh phúc khi trở về. Xin cho tôi một chút dặn lòng rằng tôi chỉ mới hai mươi tuổi đầu, chịu nhiều mất mác như thế có quá đáng không?

Tôi chấp nhận buông xuôi lòng để giải thoát mình....

Tôi không trách đời, chỉ trách lòng người. Sống cùng một bầu trời, nhưng rồi ngước mặt nhìn lên chỉ thở thôi cũng nặng lòng.

Ai cũng khác.

Đôi lúc có những thứ làm buồn lòng nhiều lắm. Nhưng đã tập mỉm cừơi coi như đó là gió.

Vì không muốn bản thân phải đau buồn vì những điều những thứ những người vốn dĩ không thuộc vào cuộc sốg của mình. Vô tư quá người ta bảo là vô tâm còn quá chú ý xăm xoi thì bị gọi là thứ bao đồng a dua. Nhưng sống với bản chất thiệt thì bị gọi là giả tạo. Sống sao cho vừa với lòng người và xã hội đây? Cười nhiều đó nhưng đau thương cứ tới. Có vẻ bỏ lỡ điều gì chăng? Lòng nặng lắm đó biết không?? Con người trong tôi à!

Tôi chấp nhận buông xuôi lòng để giải thoát mình....

Thế nên tôi xin từ chối yêu thương của gia đình và cả tình yêu nữa! Tôi chỉ chấp nhận mình tồn tại trên thế giới này thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN