Viết cho tuổi hai mươi mấy của tôi, khi ''cái lòng'' yêu thương một người bé tuổi. Chắc chị phải dùng chữ ''duyên'' cho mối quan hệ của chúng ta hiện tại, nếu có ''duyên'' hẳn sẽ chung đường. Nhưng em cứ tin rằng sau này nếu chúng ta không thể cùng nhau bước vào một mối quan hệ rõ ràng thì chị vẫn sẽ luôn trân trọng tình cảm, chị sẽ trân trọng sự quan tâm của em dành cho chị, và chị sẽ luôn ủng hộ, lo lắng cho em như những gì vốn có.

- Em trai chị nói cái này nha!

- Dạ, sao vậy chị.

- Ừ, thì CHỊ THÍCH EM đó.

Thế là kể từ câu thích đó mối quan hệ của tôi và em trở nên ''khó hiểu''. Lúc ấy tôi nghĩ không sao đâu, vì dù sao bản thân tôi cũng chưa thật sự muốn có sự rạch ròi trong tình cảm ''kỳ quặc'' này. Mà thật ra lúc đầu nghĩ rằng chắc vì cảm nắng, cảm thấy thân thương, cảm thấy muốn quan tâm em ấy nhiều hơn những thằng em khác, nên nói yêu thương với em ấy, trong lòng cũng thổn thức, cũng sợ rằng chưa kịp giãi bày thì em ấy đã có người ''yêu thương'' thế thì thành ra lại đau lòng nữa rồi!

Tự dưng gặp mặt, thương nhau tức thì...

Tôi không hiểu mình của hiện tại đã thay đổi nhiều như thế, tôi vẫn nhớ khi trước thích hay có cảm tình với ai là làm đủ mọi thứ để có thể gặp họ thường xuyên, tiếp xúc thường xuyên, để họ thấy sự hiện hữu của mình, để ít nhất một lúc nào đó họ chợt thấy tôi đang quan tâm họ.

nhưng đời thực không bao giờ như tưởng tượng, tôi càng nghĩ sẽ ổn cả thôi, cuối cùng hạnh phúc đã tới và nó đều ngược lại với ý nghĩa trong đầu tôi.

Cũng như với em, chị đã nhiều khi chạnh lòng lắm, chạnh lòng vì sau khi chị nói ''thương'' em thì em dường như không suy nghĩ tới và có ý muốn nói chuyện và tâm sự với chị. Nhưng rồi chị lại thông suốt những suy nghĩ vớ vấn ấy rồi. Chắc chị phải dùng chữ ''duyên'' cho mối quan hệ của chúng ta hiện tại, nếu có ''duyên'' hẳn sẽ chung đường. Chị không dám nói là chị hiểu cuộc sống riêng của em, mỗi người mỗi nỗi lòng, chị không muốn cố gắng khơi gợi những điều không hay khiến em phiền lòng, nhưng em cứ tin rằng sau này nếu chúng ta không thể cùng nhau bước vào một mối quan hệ rõ ràng thì chị vẫn sẽ luôn trân trọng tình cảm, chị sẽ trân trọng sự quan tâm của em dành cho chị, và chị sẽ luôn ủng hộ, lo lắng cho em như những gì vốn có.

Tự dưng gặp mặt, thương nhau tức thì...

Chị không muốn hối thúc em phải suy nghĩ tới việc bước thêm bước nào để tiến về phía chị. Chuyện yêu đương vốn nó chẳng là gì mãi mãi, đến rồi đi nhanh như một làn gió. Chị đã không còn tin vào điều gì đó là ''mãi mãi''. Nhưng chị vẫn tin vào ''yêu thương'' vẫn tin vào những rung động rất tròn đầy ấy. Và rung động với em là thật, không nhất thời đâu nhé!

Ai cũng có những quá khứ đau lòng, có một ai đó khiến ta không thể quên. Nếu chẳng quên được họ thì em không nhất thiết phải buộc mình quên đâu, em cứ nhớ cho tới khi em không thể nhớ được nữa. Nhưng mà nếu được thì lâu lâu hãy nghĩ xem có nên cho chị cơ hội giúp em làm mờ tổn thương không nhé.

Tự dưng gặp mặt, thương nhau tức thì...

Chị không chờ đợi, vì chị nghĩ nếu chị càng hy vọng vào một kì tích thì hẳn nhiên kì tích chẳng bao giờ xuất hiện, và như thế chị lại tự làm mình đau lòng mất. Chị không muốn bản thân mình tổn thương vì những mộng tưởng của bản thân đâu.

Mà nếu sau này một trong hai có ''người yêu'' trước thì buồn lắm, vì sự quan tâm đã không còn dành cho nhau. Nhưng ''nhỏ'' yên tâm, nếu em có thích bạn nào chị sẽ để em yêu thương người đó, vì tim em muốn đến với ai thì nó tới thôi.

À. Sau cùng chị vẫn muốn nói với ''nhỏ'' lâu lâu hãy cho chị vào lòng em khiến em suy nghĩ một chút nhé. Được vậy chị vui lắm đấy!

Gửi em người em chị rất thương.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN