Bạn có biết cái cảm giác khi chơi vơi lạc lõng giữa chốn đông người vẫn có một người thấy ta và thấy cả nỗi đau của ta không?... Họ chỉ dừng lại một chút cho ta niềm vui và đến lúc họ phải đi. Đành vậy. Tôi đứng ở ngã ba đường cả tiếng chẳng ai thấy, chẳng ai thương, mà thật ra tôi không thể gọi bất kì ai được nữa! Cái cảm giác chơi vơi chẳng ai thương thật là buồn. Tôi không còn muốn khóc vì đứng giữa trời khuya khóc như thế càng đau.

-Anh ơi!

-Anh đây. Sao vậy?

-Buồn rồi.

-Ở đâu đấy?

-Không biết nữa. Ở một nơi xe rất đông.

Nghe xong anh tắt máy. Tôi mỉm cười. Vài phút sau đó anh đã đứng bên kia đường. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, khóc nức nở. Anh vội chạy tới, kéo tôi vào lòng xoa đầu bảo: "Con bé ngốc này''. Tôi ngưng ngay những dòng lệ kia.

Bạn có biết cái cảm giác khi chơi vơi lạc lõng giữa chốn đông người vẫn có một người thấy ta và thấy cả nỗi đau của ta không? Giây phút được sà vào lòng anh tôi nghe tim mình thật bình an. Anh tốt với tôi lắm! bệnh hoạn, ốm đau, vui buồn ra sao chỉ cần ''Anh ơi'' mặc nhiên anh đều đáp lại rất nhẹ nhàng và từ tốn ''Anh đây''. Cho là một ngày tôi gọi anh cả chục bận, nhưng anh vẫn luôn nhấc máy từ tốn hiền lành trả lời tôi dù biết tôi đang trêu ghẹo anh.

Với em, anh là một kỉ niệm đẹp...

Nhưng bạn biết không khoảng thời gian ấy rồi cũng trôi đi thôi. Cho tới khi anh luôn lẩn tránh tôi với vô vàn lý do, theo kiểu '' anh bận rồi'' '' Hôm khác em nhé''. Các cuộc điện thoại, những buổi gặp mặt thưa thớt dần

Bỗng dưng một ngày tôi ngồi nơi quán cà phê cũ, buồn là tới, vẫn cái chỗ ngồi ấy, mà giờ chỉ còn tôi ngồi lại thôi. Tôi bất chợt thấy một dáng người quen quen. Ngước mặt nhìn thì thấy anh ngồi phía đối diện đằng xa cùng với một cô gái. Họ tay trong tay, thân thiết. Thôi thì tôi cũng hiểu được vấn đề vì sao anh lánh mặt tôi. Anh thấy tôi, quay đi cười gượng

Với em, anh là một kỉ niệm đẹp...

Tôi chỉ nhìn anh và cười thật nhẹ nhàng rồi liếc mắt vào cái ly cà phê đã nguội của mình. Tôi nghe lòng mình hơi đau. Nhưng tôi mừng vì ít ra anh đã có người để anh chăm sóc đúng nghĩa. Vì với tôi trước đây không là người thương cũng chẳng là người dưng. Với một mối quan hệ mập mờ đôi khi thú vị đôi khi cô đơn khôn nguôi.

Thế giới nhỏ của tôi cách đây vài hôm là đầy rẫy vui-buồn, hạnh phúc-cô đơn. Nhưng tại thời điểm này, thế giới bé con kia chỉ còn lại tôi với hai chữ cô độc.

Anh với tôi đã không còn liên lạc kể từ ngày hôm đó khi có một người con gái bước vào cuộc sống của anh và hiển nhiên anh sẽ dành mọi thứ cho chị ấy.

Với em, anh là một kỉ niệm đẹp...

Thế thôi, cũng được rồi. Họ chỉ dừng lại một chút cho ta niềm vui và đến lúc họ phải đi. Đành vậy. Tôi đứng ở ngã ba đường cả tiếng chẳng ai thấy, chẳng ai thương, mà thật ra tôi không thể gọi bất kì ai được nữa! Cái cảm giác chơi vơi chẳng ai thương thật là buồn. Tôi không còn muốn khóc vì đứng giữa trời khuya khóc như thế càng đau.

Thôi thì cười bước về.

-Anh ơi!

-.......

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN