Con người chúng ta thường thuận miệng than với nhau rằng:"Buồn quá", mà chắc chẳng ai trong số họ có thể nêu rõ lí do vì sao. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, ai cũng vậy. Đều có quá nhiều nỗi buồn, đến mức không hiểu tại sao mình buồn. Tôi cô độc, không người yêu không bạn bè. Như cành cây nhỏ trơ trội giữa giông tố sắp đến. Yếu đuối và tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào. Có đôi khi, tôi chỉ muốn ôm lấy ai, bất kể ai cũng được, rồi khóc òa lên. Bảo với họ về cái sự chịu đựng đau thương, bảo với họ rằng tôi thật sự mệt rồi. Họ hãy bảo vệ tôi đi. .

Tôi lại ngồi đây, xung quanh là một màu đen. Nguồn sáng duy nhất chính là ánh đèn hắt hỉu của màn hình, cùng với tiếng gõ phím đều đặn.Tôi thường thức rất khuya, vì có nhẽ chỉ có ban đêm, khi mọi thứ trở nên im lặng, thì suy nghĩ mới không thể bị phá bĩnh.

Tôi thường viết những vấn đề mà đến chính tôi củng chẳng thể hiểu nỗi, chẳng theo trình tự, chẳng hề mạch lạc, tất cả đều chỉ từ cảm xúc mà bộc phát ra, chân thật đến đáng sợ.

Tôi đã từng có người yêu. Một yêu thương tròn vẹn. Từng khung bậc cảm xúc vui buồn hờn ghét. Hàng tá người cảm thấy ngưỡng mộ hay ganh ghét với tình yêu của tôi. Tôi như đứa trẻ, thật sự, thật sự ngoan ngoãn. Như đứa nhỏ được cho kẹo, an toàn đến nỗi không lo sợ bất cứ gì. Chăm lo, cưng nựng, ngọt ngào, mọi thứ đều có. Nép mình phía sau hắn, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và được chở che. Thế giới trở nên yên bình lạ.

Hạnh phúc là có người yêu thương, được bạn bè quý mến. Tất cả suôn sẻ đến mức tôi không nghĩ đến việc một ngày, mọi thứ cứ như ảo giác rồi vụt tan. Rồi cái ngày tôi không hi vọng lại đến. Mọi thứ đều rời xa tôi, hay tôi tự rời xa họ? Đến lúc chẳng còn ai quan tâm tôi vui hay buồn, chả ai rảnh để bên cạnh an ủi. Tôi tự may màn chắn xung quanh. Như một chú nhím, sẵn sàng xù bộ lông gai để bảo vệ chính bản thân.Vì sao, vì nó sợ ai đó lại làm tổn thương.

Tôi cô độc, không người yêu không bạn bè. Như cành cây nhỏ trơ trội giữa giông tố sắp đến. Yếu đuối và tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào. Có đôi khi, tôi chỉ muốn ôm lấy ai, bất kể ai cũng được, rồi khóc òa lên. Bảo với họ về cái sự chịu đựng đau thương, bảo với họ rằng tôi thật sự mệt rồi. Họ hãy bảo vệ tôi đi. .

Có những khoảng thời gian, tôi thấy cô đơn luồn lách vào tim, mang cái không khí lạnh lẽo u ám. Những lúc tôi cảm thấy tim mình ôi sao trống rỗng, thèm yêu đến lạ, thèm cảm giác đan xen tay vào tay.

Có những lúc, giữa Sài Gòn đông đúc, tôi tự cảm thấy sao mình nhỏ bé quá. Sao giữa phố đông, tôi thấy mình lạc lõng quá, không một bờ vai, không một điểm tựa. Cứ thế, ngày qua ngày, tiếp tục cố gắng vì bản thân mình. Để không một ai có thể cười chê, để không một ai có thể thương hại.

Bản thân tôi ơi, tại sao lại có thể đáng thương đến như vậy..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN