Sóng gió, chông chênh của cuộc sống đã làm cho ta, kẻ lúc nào cũng tự tin rằng mình mạnh mẽ, đã phải chợt yếu lòng. Ừ thì ta mạnh mẽ, nhưng ta lại sợ nhất cô đơn, sợ nhất cái cảm giác lạc lõng giữa nhịp sống quá mức hối hả, lạc lõng giữa dòng người, dòng đời...

20 tuổi, tôi thấu hiểu được nỗi sợ hãi của cái gọi là "một mình". Đứng trước bao áp lực của học tập, công việc, gia đình mà cảm tưởng như mình đang dần bé xíu lại, biến thành một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương bao la. Hạt cát li ti chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ để bay mãi, bay mãi...

Con người ta ai cũng sẽ có lúc cô đơn như thế...

Đã có những lúc thực sự kiệt sức, bị gánh nặng chồng chất bóp nghẹn, những lúc ấy, cái mà tôi luôn khao khát là một cái nắm tay, một bờ vai để dựa vào, hay chỉ đơn giản là một nụ cười mỉm mà thôi. Chắc hẳn mình lúc ấy như kẻ bộ hành giữa sa mạc, đang mòn mỏi dần, và những khao khát kia là vị cứu tinh, là ngụm nước mát lành...

Nhưng không, bi kịch thay là cuối cùng, kẻ bộ hành đó đã phải chết vì khát, bởi không hề có một giọt nước nào cả.

Đã có nhiều đêm gục xuống bàn học mà thổn thức. Tôi không hiểu tại sao mình lại phải chịu nỗi cô đơn như thế này. Hạnh phúc không biết vui cùng ai, mà buồn đau, thất vọng cũng chẳng có ai để tâm tình.

Tự hỏi, nhỡ có một ngày mình biến mất trên thế gian này, liệu có còn ai biết đến không?

Con người ta ai cũng sẽ có lúc cô đơn như thế...

Tôi coi cô đơn là một con quỷ dữ, và sợ hãi, xa lánh nó. Nhưng nó lại luôn tìm mọi cách để tiếp cận. Thôi! Bỏ không được, đành buông tay để nó chi phối tâm hồn mình. Và cứ như thế, tôi đã dần quen.

Quen với cuộc sống một mình, "tự sinh tự diệt", quen với những nỗi buồn không tên.

Quen với việc cười nhiều hơn, quen với việc tỏ ra là mình vẫn ổn, đeo lên một cái mặt nạ vững chắc, những lúc không có lại lại lặng lẽ gỡ ra, cay đắng trong lòng.

Cô đơn, là do lỗi của mình, hay là do lòng người càng ngày càng như một tảng băng trôi lạnh giá?

Tôi rất nhớ những tháng ngày thơ ấu vô lo vô nghĩ, mội khi khóc lại được dỗ dành, mỗi khi ngã lại được đỡ nâng. Chẳng như bây giờ, gặp chông gai cũng phải cố mà vượt qua, nếm đớn đau cũng không có người thấu hiểu,cứ một mình mà sống.

Cô đơn, có thực sự là hạnh phúc không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN