Giữa cuộc đời đầy sóng gió này, hôm nay cô nhớ anh. Thèm lắm cái cảm giác có anh ở bên, được úp mặt sau lưng anh mỗi tối cô được anh chở đi dạo, được nghe anh kể chuyện, được ôm anh từ phía sau và nghe được hơi ấm bao trùm lấy cô!

1.

- Bé này, chắc là anh không cùng đón sinh nhật của em được rồi.
- Sao vậy a?
- Tháng 12 này anh đi rồi.
Cô ầm à, im lặng rồi không rép thêm tin nhắn nào cho anh nữa. Ngoài trời những cơn gió vẫn rít lên từng đợt, buốt người. Cái lạnh chẳng thể làm lòng người dịu đi mà chỉ thấy sự cáu gắt.
Thư lư cô cứ tự nói thành lời rất rõ:
- Anh sắp đi rồi hả?...

2.

Cô và anh gặp nhau chẳng biết là do sự sắp đặt hay là duyên đến. Ngày đó cô sinh viên năm ba, với lắm trăm điều còn mãi một màu hồng. Cô một người đầy mâu thuân, ngông nghênh, ăn nói cộc cằn, kiêu căng mà lại rất tự ti, chơi rất nhiều mà học cũng rất nhiều. Cô lắm bạn nhưng chẳng được mấy ai thân, vì cô chỉ thích nói chuyện liêng thiêng chứ chẳng muốn là tri kỉ với ai quá nhiều. Trên bàn học của cô có vô số những bản tự cam kết: sẽ như vầy... sẽ như kia. Rồi cả trong ngăn bàn lắm việc còn làm dở dang, những cuốn truyện gấp góc ở những trang cuối. Thích đấy rồi chán đấy, cô làm khối kẻ điên tiết...Rồi cô cũng dừng chân lại. Người cô yêu, anh – chững chạc trưởng thành trãi đời nhiều hơn cô. Anh hơn cô năm tuổi mà anh vẫn hay chọc cô " Tôi ăn cơm hơn cô trước 5 năm đấy nhé. Nít ranh"...

Rồi có như thế nào bất luận ai nói gì cô cũng chọn anh, vì vốn dĩ với cô anh là người thương. Mọi người ngăn cản cô cũng chỉ vì ái ngại việc anh đi học xa thì cô ở lại sẽ như thế nào?... Rồi thi thoảng cô cũng hay bông đùa " Ừ thì nó thích ra sao thì nó ra". Vì cô vẫn biết chuyện sau này có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng thể cưỡng cầu. Và cô vẫn tin vào cơ duyên mà cô gặp anh. Với cô cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Lúc trước vẫn cứ nghĩ rằng yêu xa sẽ mặn nồng ngọt ngào, bởi có gian nan sẽ càng thêm quý trọng. Rồi cho đến những ngày anh sắp đi du học, chính cô lại thấy sợ cái cảm giác xa anh. Lại nghĩ được mấy ai viên mãn đến cùng, vốn dĩ cũng sẽ luôn nghĩ lựa chọn của mình là đúng, nhưng con người ta sẽ chẳng bao giờ thắng nổi lí trí mà vạn vật vẽ nên trong đầu họ.

Nói là vậy, nhưng làm sao mà cưỡng cầu được trong chuyện tình cảm. Thương hay yêu một ai đâu giống việc ta lựa chọn một chiếc áo, rằng ta không thích là ta không mua nó. Đâu phải ta bảo dừng là dừng, không thích là thôi được.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngày anh phải đi mình cô ở nơi thành phố rộng lớn này. Cô bắt đầu chật vật sợ cảm giác ở cách xa nhau. Có không? Rời xa sẽ có ngày tái ngộ tương phùng, hay là sẽ vĩnh viễn rời mất nhau. Vì thật ra, cô biết yêu xa nguy hiểm nhất là khi đối phương luôn bị rình rập tứ phía, bởi khi anh và cô cùng sống ở hai nơi khác nhau, hai người không có bất cứ một điểm chung nào. Rồi chính những điều như vậy dần dần, cảm thấy đối phương đã thay đổi, thực tế có lẽ do chính mình thay đổi, cũng có thể chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là bản thân viện cớ thoái thoát, và rồi tình cảm từ từ phai nhạt, thế là mọi chuyện đi vào hồi kết, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình...

...

Một năm trôi qua, một năm đủ đầy trọn vẹn cho sự chờ đợi, cô vẫn sống một cuộc sống bình dị, vẫn làm những điều mình thích, vẫn thường xuyên lui tới những nơi quên thuộc. Duy chỉ là mọi thứ đều một mình và không có anh bên cạnh. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, đồng hồ vẫn chỉ điểm ngày 24 tiếng không thêm không bớt. Một năm với đủ những cảm xúc buồn có, vui có và đau cũng có, nhưng cô vẫn luôn tự trấn an bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn và anh lại sẽ trở về đúng như lời mà anh đã hứa...

3.

Giữa cuộc đời đầy sóng gió này, hôm nay cô nhớ anh. Thèm lắm cái cảm giác có anh ở bên, được úp mặt sau lưng anh mỗi tối cô được anh chở đi dạo, được nghe anh kể chuyện, được ôm anh từ phía sau và nghe được hơi ấm bao trùm lấy cô!

(Viết cho những ngày cận kề tết, 19/01/2017).

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN