Ngày.../5/2016.
Anh ngồi tựa đầu vào vai cô rồi cất ngân từng câu hát:
" Anh, ngày đó quá xa để gặp nhau
Không biết những câu chuyện mộng mơ
Còn theo anh tới xứ xa?
Anh ra đi, tới bến đất mới
Có bao điều đang chờ. "
- A này.
- Hả.
- A có tin vào duyên số không?.
- Ah. Anh tin vào duyên số là ông trời cho người ta cơ hội gặp nhau. Còn phận là do cả hai cùng cố gắng để ở bên cạnh nhau.
- Sao tự nhiên em lại hỏi anh vậy?
- Hì. Hỏi thôi ấy mà. A hát tiếp đi...
Cô nhìn xa xăm.
...
Ngày...tháng... năm
" A đi nhé. Rồi mọi chuyển sẽ ổn".
Cô cười đứng lặng nhìn a khuất dần sau phòng chờ lên máy bay để đến với vùng đất mới.
Mà sao cô thấy lòng trĩu nặng...
Vài ngày sau cô nhận được mail anh.
OG_: " Bên này trời đang mưa. Ngồi lại nhớ em. Giờ có em bên này thì thích rồi. E thích mưa mà".
BT_: " Còn em thì đang mỗi bên mỗi cái máy quạt đây này. Chán thật:)"
OG_: " A đang gửi ít mưa với cái lạnh đầu mùa về bên ấy đó. Em nhận được chưa. "
BT_: " Lạnh quá đi mất thôi".:))))
Tháng tiếp:
OG_: " Nhỏ ơi, e làm gì đây?".
BT_: " Tán trai.. hề hề"
OG_: " Được mấy a đỗ rồi nói a xem. Ngày nay toàn ngồi phòng ngâm cứu chán thôi rồi".
BT_: " Đang tích cực tán này. Mà chán quá chỉ được thương mỗi một người... Mà người ta cũng xa mình rồi.:))
OG_: " Thôi nha cô. Cô mà ở đây là chết với tôi. Mà nè em phải biết là có một con người nặng hơn nửa tạ, đẹp trai, galang lúc nào cũng nhớ đến em ở mọi lúc, mọi nơi đây này ".:))
...
Tháng... năm 2017.
Cô ngồi nghe bản nhạc buồn trong chiều buông nắng mà lòng khắc khỏi. Hôm nay, cô nhớ anh hệt việc cô cảm nhận rõ vị đắng của tách cf cô đang uống.
Tiếng thở kéo dài lê thê trong cô. Loay hoay chẳng biết làm gì, cô ngồi đọc lại những email a viết cho cô lúc vui, buồn và cả lắm lúc giận nhau. Vậy đấy, còn khối chuyện mà có kể lể lê thê cả năm thì cũng chả hết nổi với hai con người ở cách nhau nửa vòng Trái Đất.
Khi đó cô tuổi 23 già nua rồi...
Cô cười...
Sến súa thật!.
Cô không nghĩ mình lại đi tưởng tượng ra viễn cảnh của cô những năm về sau đó. Để rồi chỉ muốn khư khư giữ trọn a ở bên cạnh mình. Vì cô biết
Yêu và chấp nhận rời xa người mình yêu. Tuy đó chỉ là khoảng cách về địa lí nhưng cũng đủ để thấy rằng lòng người ích kỉ chẳng được đủ rộng như trái đất tròn này. Nhưng biết phải làm sao vì cô thừa biết, yêu xa là chấp nhận đợi chờ nhau vô điều kiện, đánh cược với trái tim rằng người-kia-vẫn-ở-đó. Dù cô đơn nhưng phải đặt niềm tin vào nhau tuyệt đối.
Vì vốn dĩ đối với cô những kẻ yêu xa là những kẻ "nghiện", "nghiện" một thứ cảm giác dù không thể chạm vào được nhưng cũng chẳng thể dứt bỏ dễ dàng. Vì nghiện nhau nên chấp nhận đợi chờ nhau, đợi đến khi nào người kia trở về, đợi đến khi nào tình yêu đủ đầy để cả hai là một nửa vừa khít. Chờ đợi một người cũng giống như cảm giác đi trên sa mạc nhìn thấy điểm dừng nhưng đi hoài vẫn chỉ thấy ảo ảnh - nỗi nhớ hiện về... Và dù ở cuối con đường là cay đắng, là bão giông thì cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện vì biết rằng hạnh phúc là một hành trình tìm nhau chứ không phải là lúc tìm thấy nhau.
Nhưng suy cho cùng...
"Vạn sự tuỳ duyên".
Cuộc đời này phải trải qua bao hỉ, nộ, ái, ố... Chẳng biết trước được hạnh phúc có viên mãn tròn đầy hay cũng chỉ là phút chốc như mây trời thoáng qua. Thương một ai không phải đặt nặng rằng. " Anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh em. Lúc em buồn, anh phải liền có mặt". Vì cũng sớm thôi cô cũng phải mạnh mẽ tự làm mọi thứ khi không có anh ở bên canh. Chấp nhận yêu xa. Là chấp nhận mọi khó khăn. Nhưng quy luật bất biến, mọi khó khắn cũng sẽ được đáp trả một cách công bằng sau những ngày dài chia li ấy là niềm vui của sự gặp lại.
Anh cũng từng nói với cô - "đời người sống được bao lâu, đâu ai biết trước. Cũng như mỗi con người xuất hiện trong cuộc đời ta, vào những thời điểm nhất định, đều mang những thông điệp nhất định. Là phúc hay họa, là vui hay buồn, là hạnh phúc hay đau khổ, là tri kỷ hay cố nhân, chúng ta đều ko biết được. Chi bằng hãy tĩnh tâm mà đón nhận và trân trọng nó, dù cho có xa về khoảng cách nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau là được".
Vậy nên, mỉm cười đón nhận như một trải nghiệm sống, rằng ta sẽ làm được gì, ta sẽ như thế nào? Khi chẳng được ở cạnh nhau. Vì đã có lòng với nhau, thì ngày dài tháng rộng. Không gì là không thể.
...
" Hẹn gặp nơi xa xôi
Một ngày có nắng mới
Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua
Hẹn gặp lại nơi mai sau
Chuyện mình sẽ rất mới
Đón em trong dòng người
Rạng ngời khi nhìn nhau".
- Nhỏ...
Nhỏ... A hát xong rồi. Nãy giờ có nghe a hát không đấy.
- Ah... ah. Dạ. Vẫn nghe nãy giờ đây...
Ngày...+1/5/2016.
" Anh đi nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Qua đó anh sẽ liên lạc với em".
TẠM BIỆT.
Câu nói vẫn vảnh vảnh bên tai.
Ngoài trời những cơn mưa đổ vẫn không dứt...
BÌNH LUẬN