Ta trưởng thành trong thế giới mà ta tự tạo ra. Đôi khi cảm thấy đơn độc ta cũng không biết giãi bày,tâm sự cùng ai, chính vì ta còn chưa một lần mở lòng với họ mà.

Ta không hiểu liệu ta càng trưởng thành thì càng thu mình lai, ngại chia sẽ, ngại yêu, ngại luôn cả bày tỏ tình cảm. Càng trưởng thành lý trí chi phối tình cảm của bản thân. Ta ít khi ngồi nói chuyện tình cảm với một ai khác, chỉ có những câu nói hời hợt hỏi thăm thường ngày, mang tính xã giao mà thôi. Ta trưởng thành trong thế giới mà ta tự tạo ra. Đôi khi cảm thấy đơn độc ta cũng không biết giãi bày,tâm sự cùng ai, chính vì ta còn chưa một lần mở lòng với họ mà.

Ngay cả khi ta nhận được lời quan tâm của người thân, ta vẫn thế vẩn cố giấu trong lòng, làm như không có chuyện gì. Nhưng thật ra trong thâm tâm ta luôn nghĩ về họ, nghĩ về câu nói ấm áp thân thương đó. Càng trưởng thành có thể ta đã khóc ròng cả buổi tối, nhưng bắt đầu ngày mới ôm cặp sách với nụ cười trên môi và tỏ ra ta vẩn "ổn" mà, vẩn cười nói vui vẻ với mọi người.

Ta ngụy trang cảm xúc rất giỏi, thế đó càng trưởng thành ta càng trở về thời con nít. Lúc mà ta còn thể hiện đúng trạng thái của chính ta, đau thì khóc, vui thì cười hả hê, không bao giờ chịu đựng một mình. Còn bây giờ, ta như kẻ hai mặt, không ai hiểu nổi ta và chắc có lẽ ta cũng vậy.

Ta đã tự tâp thói quen cho bản thân tự hóa trang cho chính ta từng bộ mặt mỗi ngày. Giờ đây, ta hãy thể hiện đúng tình cảm yêu ghét giận hờn, bày tỏ tình cảm để thêm yêu cuôc sống mình hơn, làm cho cuộc sống của ta không đơn điệu và mọi người xung quanh ta sẽ cảm thấy được trân trọng và ấm lòng hơn rất nhiều. Ta hãy chính là ta...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN