Đài báo 29 lạnh, rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy được một hương heo may, cái nắng hanh hay phe phẩy những đợt se se. Thèm thuồng lạnh đến nỗi đêm ríu rít rủ nhau lên Tam Đảo hứng sương. Chàng trai trẻ nào đó hỏi tôi: Anh chị đi cùng nhau à?
Tôi gật đầu cười nhẹ và duyên
Chàng trai rên rỉ một cách đáng yêu: Vậy mà em phải lên đây một mình!
Tôi bật cười khúc khích. Nhưng nào có tin chắc có ai bên tôi mãi. Tôi chẳng bao giờ tin rằng ai đó sẽ có khả năng để tôi dựa dẫm, cũng chẳng khi nào nghĩ rằng tình yêu này sẽ đến bờ neo đậu. Bởi cả đời này, tôi còn bận kiếm tìm một người đàn ông yêu vợ thương con, có thể yêu con cái của mình như một người mẹ. Một thứ tình cảm tuyệt vời hầu như chỉ có ở phụ nữ.
Ngày ngày vẫn thầm ngưỡng mộ, tôi xúc động mãi khi một người đàn ông nhìn con mình lấm lem bùn đất, anh khổ sở bảo: xót con, nó đau đâu thì tôi đau ở đấy. Chưa khi nào tôi lại thấy mình cần một người đàn ông như vậy.
Bạn bè tôi, những kẻ cùng lứa thích EXO, CNBLUE, BIGBANG...tôi thần tượng Song II Gook, chỉ bởi anh ấy là người chồng tuyệt quá. Một người đàn ông dạn dĩ chọn lấy một người vợ không phải bởi chị xinh đẹp mà bởi chị hy sinh tất cả vì những đứa con.
Một người đàn ông như thế, sao có thể không ngưỡng mộ. Cả đời này, tôi chẳng đi tìm phú quý xa hoa, chẳng mong ai đẹp đẽ, chỉ cần một người chồng thương vợ, yêu con như thứ tình cảm cuả một người phụ nữ. Mọi thứ mông lung còn lại, đều chỉ là hư vô...
BÌNH LUẬN