Tháng Mười, quanh đi quẩn lại đã một năm kể từ khi biết thế nào là hoa sữa và yêu thương nó. Tối nào cũng lủi thủi đi về một mình, nghe hương sữa nồng nàn bám hương vào tóc.
Rồi giận ơi là giận khi người ta nhẫn tâm chặt phăng những cành hoa sữa non, nhựa chạy tong tong như khóc. Những lúc ấy, lại sà vào một hàng bánh khúc nóng hổi nào đó, nhìn cô bán hàng dưới mưa lất phất trùm áo mưa xanh.
Mọi ghánh nặng cứ thế rồi cũng trôi qua, những thách thức mới lại tới. Đã định ôm chặt vào lòng chẳng nói gì nữa đâu nhưng hương sữa cứ gợi nhắc những quá khứ buồn lê thê.
Tối nay ngồi làm việc giữa đống bộn bề thì đọc được tâm sự của một cô nàng nào đó về chuyện vong linh, không sợ nhưng cũng thấy buồn buồn. Nhận ra và phải tâm đắc cái câu: Chẳng có bông tuyết nào tình cờ rơi sai chỗ.
Nếu không có những thách thức thuở ấy, có lẽ, đã chẳng có một đứa trưởng thành của ngày hôm nay.
Cám ơn những cơn mưa đã tới bất chợt như thế, để tôi biết rằng nếu có cuốc bộ thêm 5 cây số cũng chẳng có ai đưa về.
Cảm ơn lời từ chối và ánh mắt phũ phàng của ai kia để tôi biết rằng, cho đi, yêu thương và hy sinh chưa bao giờ là đủ. Hiện thực mới quyết định ta nên ở bên ai.
Cảm ơn những thứ tình cảm viển vông để tôi biết rằng yêu đương viển vông nhàm chán đến dường nào.
Cám ơn sự giả tạo của người đời, để tôi biết cách im lặng mà dẫm đạp lên chúng.
Cũng cảm ơn cả những nỗi đau, nó không bao giờ khiến tôi chai lỳ mà chỉ khiến tôi thêm mạnh mẽ.
Và cũng không quên cảm ơn người đã bắt tôi phải mạnh mẽ để tôi biết rằng làm một cô gái thì có quyền yếu đuối ra sao.
Hoa sữa vẫn cứ ngào ngạt bay vào, nhạc của Tiên Tiên lại vang lên: Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si...
Tôi biết rằng, oán hờn chỉ mang lại ghánh nặng, nỗi buồn phải găm vào tim, và bất cứ bông tuyết nào rơi xuống đều là mang tới cho hồ đời tôi một giọt nước long lanh.
BÌNH LUẬN