"Anh có muốn làm bạn thân, chị, anh trai... của em không? "
- " Em có thể đặt cho tất cả những thứ ấy một danh xưng không? "
Anh!
Em cũng không biết phải gọi anh như nào cho thân mật cũng như việc em chưa biết dán cái nhãn nào vào mối quan hệ của hai ta.
Nửa muốn thuộc về nhau, nửa sợ hãi lo âu. Vừa lo ngại e dè lại muốn có gì đó thật sâu đậm để bùng cháy.
Đây là câu chuyện của riêng hai ta, câu chuyện đẹp hơn cả thảy những mở đầu của truyện ngôn tình khác.
Gặp nhau vào một ngày nắng gắt, nơi có dãy núi cao trên 900m so với mực nước biển. Nơi ấy đầy gió pha hơi sương nhẹ nhẹ, hoa đào vẫn còn bung cánh hồng phớt.
Anh bước đến thật tình cờ, mang cả nắng vào nụ cười thắp sáng một vùng trong em.
Mọi thứ thật kì diệu, là anh đấy, không kìm được lòng với tấm lưng vững chãi và chiếc sơ mi trắng giản đơn.
Em say nắng, em thừa nhận đấy, nhưng giờ thì sao?
Giữa hai ta đang tồn tại thứ tình cảm gì, băn khoăn quá, em không đơn phương đúng chứ?
Favim
Anh vẫn cứ dịu dàng và lặng lẽ như vậy mỗi ngày. Mỗi ngày từng chút một, em đứng yên và chờ anh tới.
Cái cảm giác ấy, nó ấm áp như nắng pha hơi sương, nó làm em háo hức muốn hít hà lại thèm nép vào anh.
Đúng rồi, cầm tay nhau em cũng thấy ngại. Chỉ vì,những thứ này anh ạ - thật lạ lẫm!
Em vốn thích để mọi thứ trôi theo dòng và khám phá nó, ngay cả bây giờ cũng vậy. Em có thể đặt niềm tin nơi anh, phải không chàng trai?
Không cần hứa gì đâu anh, chỉ cần em biết mình có thể tin tưởng vào anh thôi.
Bao giờ thì hai ta mới đủ can đảm để gọi tên mối quan hệ?
Thật ra em chỉ hỏi để vậy thôi, chứ thực lòng em cũng không vội vã hay mong nó đến sớm.
Em nghĩ là mình ngày càng đáng yêu khi được gần anh .
Cứ để hai đứa được là chính mình, cứ để thời gian tô màu lên vùng sáng hình tim ấy.
Cứ để em giữ mãi những phút đầu ngọt lịm như thế này. Anh, anh nhé!
BÌNH LUẬN