Con gọi điện hỏi mẹ:
- Bà nội chết vì bệnh tim hả mẹ?
- Ừ, sao đấy? Sao hỏi thế?
- Không, con chỉ tò mò vậy thôi!
Mẹ ơi...
Nếu biết con mang căn bệnh tim và có thể chết bất cứ lúc nào, thì mẹ biết phải làm gì đây ạ?
Mẹ của con, người mẹ bị u máu và phải chữa trị quanh năm, con biết phải làm gì với chính bản thân mình đây ạ?
Con nói với những người bạn xa xôi của mình: Tớ là nàng cinderala, nhưng mãi mãi không có hoàng tử hay vị thần nào cả, nên mãi mãi tớ chỉ là nàng cinderala thôi!
Phép màu kì diệu nhất là con đã được sinh ra, được xinh đẹp và nhân hậu dường này! Nhưng, nếu phải chết ở tuổi đôi mươi là một việc quá độc ác phải không mẹ?
Con thậm chí chẳng có một mốc thời gian nào, con chỉ biết là bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào mùa thu bé dại mải chơi đến muộn là nụ hoa sẽ chết trong vườn khuya.
Con chẳng bao giờ trách mình đã sinh ra như vậy, con hài lòng với những gì mình có, yêu một người đàn ông xứng đáng, đó là ước mơ của tất cả phụ nữ, không phải sao mẹ?
Nhưng mẹ ơi, ai sẽ là người sẽ mua tất cho mẹ khi trời vào đông, ai sẽ là người cãi vã với mẹ trong những ngày mưa con không về? Ai sẽ là người mua áo hè, ai là người mua sữa tắm, ai là người tết tóc cho mẹ thay con?
Con đã luôn sống và yêu hết lòng như con muốn, mặc dù không hạnh phúc, nhưng nếu không sống như vậy chẳng khác nào mẹ bắt một con chim phải ở trong lồng và đừng bao giờ hót ca.
Con biết phải làm gì với số phận của mình đây ạ? Đi tiếp hay dừng lại? Phải ngồi một chỗ hay tiếp tục sống như một người bình thường?
Dù có một lần nữa sinh ra, con cũng không hề oán trách. Những người đến bên con và đi, họ đều tầm thường cả, chỉ là con chưa tìm thấy Prince của đời mình, hoặc có lẽ chàng đến muộn quá, hoặc chàng đang đến nhưng vẫn không kịp, hoặc chàng thực sự sẽ đến và gặp con...Con không đoán được nữa.
Có người nói với con cứ đêm sẽ đập giường con một lần, nếu thấy con quay ra mắng lại thì có thể yên tâm mà ngủ tiếp.
Nghe buồn cười ghê, mẹ nhỉ?
Con của mẹ đã có thể sống tốt như này mãi mà, có thể đó là ông trời vẫn rủ chút sự thương hại đến con...
Có thể như vậy, mà cũng có thể không...
BÌNH LUẬN