" Gía như khoảng cách của đôi ta gần hơn thì anh đã..."
Cười thật nhẹ khi nhớ tới những câu trả lời tương tự thốt ra từ miệng đàn ông.
Chỉ có thể cười thật nhẹ vì đã nghiệm ra quá nhiều điều.
Một chiều u ám khá quen thuộc vào cuối tháng 3, vẫn là khói xe và bụi đường, sải bước chân qua những con đường không còn nồng nàn hương hoa sữa và cái cóng lạnh của mùa đông.
Tự đan tay vào nhau và tự thấy yêu bản thân khi tôi là tôi của hiện tại.
Thật lòng đấy, nếu ai yêu bạn thì khoảng cách không phải là vấn đề đâu.
Tôi từng đọc một câu chuyện, lâu lắm rồi, khoảng chục năm trở lại đây về một tình yêu giữa một cô gái và anh chàng thủy thủ cách nhau cả nửa vòng trái đất. Thứ se duyên cho họ là một cuốn sách và vài dòng chữ. Tôi gọi đó là duyên phận.
Nếu có một ngày bạn nghe thấy chàng trai của bạn thốt ra những lời này thì hãy tin tôi đi, hoặc là anh ta chưa đủ dũng cảm hoặc mọi thứ không đủ để anh ta đến với bạn.
Nực cười là các cô gái lại hay có thói bênh vực cho kẻ mình yêu cho tới khi mọi thứ quá lộ liễu.
Tôi tin chắc rằng, nếu anh ta yêu bạn anh ấy sẽ biết cách làm thế nào để phóng xe tới và đưa bạn đi khắp những con hẻm góc phố.
Tôi tin rằng, nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ biết cách làm sao để có một món quà nhỏ nhỏ nào đấy vào một ngày chẳng đâu vào đâu.
Và tin rằng, nếu anh ta yêu bạn, bạn chỉ cần sải một bước , việc bước chín nghìn chín trăm chín mươi chín bước còn lại anh ta sẽ lo.
Đó là những thứ anh ta nghĩ mình sẽ làm, khi anh ta yêu bạn.
Một người đàn ông, đến tình yêu của mình không đưa tay ra nâng niu thì thiết nghĩ. Anh ta đểu hoặc anh ta không yêu bạn.Mọi thứ đơn giản thế thôi!
Tôi xót lòng khi nhìn những cô gái hy sinh vì tình yêu mà không nhận được điều xứng đáng.Tôi xót lòng khi nhìn những cô gái ngày ngày chịu đựng tổn thương khi đi bên đời người đàn ông khác.
Là con gái, chúng ta có cách nào khác ngoài mạnh mẽ đâu!
Vậy nên, hãy ngước lên và nhìn bầu trời kia để biết nó xanh thế nào. Cũng như biết rằng đâu mới là thực tại.
Đừng tự lừa dối tình yêu của mình nữa được không? Các cô gái.
BÌNH LUẬN