Trước khi viết ra những dòng này thì em cũng chợt nhận ra cũng vào tháng 2 năm ngoái chúng mình quen nhau, em đã viết cho anh thật nhiều, toàn là những điều ngọt ngào thôi!
Tháng 2 lạnh, khô khốc, gió giẫm nát từng chiếc lá khô khiến chúng vỡ vụn và xoay vòng vòng dưới chân. Chẳng biết tháng 2 lạnh vì gió hay vì anh đã rời xa em.
Anh xa em nhẹ bẫng như những tia nắng rọi qua tán thông. Chỉ là em thấy bất ngờ quá, không ngờ rằng ngày buồn này sẽ tới và ngày buồn ấy lại tới vào ngày hôm nay.
Hay chỉ tại bởi anh nói: Nếu từ giờ không phải là em, anh sẽ không yêu ai được nữa!
Vậy ai là kẻ sẽ đưa ra lời giải đáp, Chúa sẽ giúp em nếu em muốn quay ra nũng nịu bắt và đền anh như cái ngày những bông hoa còn có nhau và tay ta còn siết chặt chứ? Chắc Chúa sẽ chẳng giúp em đâu, em vẫn biết điều đó!
Em chỉ biết chấp nhận mọi thứ và ghìm nó xuống, ghìm thật chặt để không ai nhận ra là tim em đang giằng xé vì nhớ anh đến thế nào. Tối qua em đã khóc thật nhiều, nước mắt chảy xuống ướt đẫm hai bên vành tay, mắt em đỏ hoe nhưng rồi sáng thức dậy em vẫn phải vơ vội chiếc áo anh đưa và phóng xe đi làm. Bụi đường nhiều lắm, mắt em cay xè, nhưng chắc chẳng phải vì bụi.
Cuộc sống này, chúng ta chẳng thể có được thứ gì trọn vẹn. Hoặc là anh phải cố gắng cả hai hoặc là anh phải chấp nhận mất đi một thứ. Và khi quay trở lại vào cái giây phút anh cho là hoàn hảo, ngoảnh mặt lại chúng ta đã là người dưng!
Em trưởng thành hơn nhiều rồi, em biết, có thể kìm nén được những giọt nước mắt là thứ tuổi trẻ khó làm được. Em vẫn cứ nghĩ những bức ảnh của chúng ta sẽ tiếp tục nối mãi, album ấy em vẫn để ngỏ cho tới tận mấy chục năm sau nữa. Nhưng cuối cùng thì em cũng phải khép lại nó thôi...mở ví ra nhìn thấy ảnh hai đứa mà quặn cả lòng.
Anh hỏi: -Sao em khóc?
Em cười nhat và im lặng, vậy việc phải rời xa người mình yêu đến tận cùng đến hết lòng là thứ gì đó có thể mỉm cười sao?
Tháng 2, lạnh thật đấy!
BÌNH LUẬN