Tôi vốn định ngủ miết cho tới sáng rồi sẽ nhắn tin cho thầy nhưng lại đọc được một bức ảnh
" Thầy chủ nhiệm từng hồi tưởng lại thế này: ngày trước vì trốn học, các em ấy đã nói dối rất nhiều, nhưng mãi đến ngày tốt nghiệp các em vẫn còn nói dối. Các em bảo là thầy ơi: chúng em nhất định sẽ về thăm thầy, nhưng sau đó chẳng có ai quay về cả"
Tự nhiên thấy hối hận da diết, và cũng tự cảm thấy đời người vốn chỉ là những mảnh ghép lướt qua nhau.
Nhớ cấp 3, nhớ thầy, nhớ chính mình kinh khủng. Ngày xưa mình đã chăm chỉ và vất vả và sôi nổi tới nhường nào. Nhớ ơi là nhớ cái nắng thiêu đốt da thịt đen nhánh, nhớ những buổi mưa lũ ngập hết cả bánh xe, thương các bạn nhà xa gọi điện cho thầy đợi nước rút mới đi học được. Mà ngày ấy thì thấy mọi thứ như lẽ hiển nhiên, bình thường lắm. Lên Hà Nội rồi, nhìn trẻ con Hà Nội mới thấy học sinh chỗ mình khổ, tuy khổ mà đứa nào đứa nấy xinh xinh và đáng yêu đến lạ.
Tình bạn ngày xưa chỉ đơn giản là những ngày ôn thi cuối cấp, một trưa nắng mỗi đứa một quả trứng vịt giằm mắm, một bát canh con con bí đỏ non, rồi đi ngủ trong cái oi oi túa ra của mùa hè. Thế thôi mà sao nhớ thế!
Chẳng bao giờ có thể quay lại một thời sôi nổi ấy nữa, những lớp học sinh mỗi năm lại mới, thầy cũng dần lãng quên những đứa học trò già, và tôi cũng dường như lãng quên thầy nếu chẳng có ngày hôm nay.
Và nếu không có thầy tin tưởng, tôi cũng sẽ chẳng thể nào tiếp tục viết nhiều được đến thế.
"Lời yêu khi xưa đã lỡ, em ơi đừng chờ...", kí ức nào cũng đẹp, hiện thực chỉ biết gửi vào vài dòng lan man...
BÌNH LUẬN