Chớm đông, gió se se như mơi thả chút thính cho lòng người đang háo hức. Buồn vì qua rồi cái mùa hoa bằng lăng, đã định sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp có nền trời biêc biếc tím. Mà không ai chụp cho nên đành lỡ làng. Rồi nôn nao kinh khủng vì sắp mùa hoa cải, câu thơ cứ như lời ru vọng mãi
" Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng"
Mong lắm một ngày đặt chân sang ga Gia Lâm, quyện chặn vào, ôm lấy bó cải to ơi là to, hít lấy hít để rồi xem mình trong ảnh deep cỡ nào.
Nhắn tin cho anh hỏi: Yêu em anh có hạnh phúc không?
-Có, sao em hỏi nhiều thế
- Em phải hỏi cho đến khi anh trả lời thì thôi.
Tối nay cầm tay anh, lại khe khẽ hỏi, anh có hạnh phúc không? - Thế còn em thì sao? Em à, tất nhiên em đang hạnh phúc vô cùng. Ngày nào cũng như thói quen, mình í ới nhau dậy đi làm, tối tối trước khi đi ngủ mình hôn nhau thật chậm. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, nhiều kẻ ước mơ mà không được. Chỉ cần bên anh thôi, bàn tay anh nắm là đã đủ lắm cho trái tim em bấn loạn.
Anh hỏi em, những người gay họ yêu nhau kiểu gì? Em bảo rằng họ cũng như mình, cũng cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu.
Tháng sau chúng mình sẽ dắt díu nhau đi Tam Đảo, tháng sau nữa thì SaPa, tháng sau nữa nữa là ngắm hoa mận hoa đào. Em còn biết bao dự định có anh, liệu còn gì hạnh phúc hơn thế nữa?
BÌNH LUẬN