Cứ như thế mình rời xa nhau, không một câu cãi vã, không oán hận hay trách móc. Chỉ là tự rời xa nhau, đau lắm nhưng em sẽ "trả lại" anh cho cô ấy thôi. Em đã nghe thấy ở đâu đó nói rằng nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Đấy chỉ là trên lý thuyết thôi anh à, em chỉ hạnh phúc khi cùng anh hạnh phúc chứ không phải nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác đâu anh. Anh có biết khi nhìn anh mỉm cười vui vẻ bên cạnh người con gái không phải em, lòng em đau thế nào không. Vậy anh hãy sống hạnh phúc anh nhé, đừng làm cô ấy tổn thương như anh đã làm tổn thương em anh ạ. Em không trách cô ấy, cũng không hề oán trách anh, em biết rằng chúng ta chỉ là có" duyên chứ không có nợ" không có nợ thì không có gì để trả cho nhau.Vì vậy đừng quá dằn vặt bản thân anh nhé. Anh đừng làm cô ấy khóc nhiều như em anh nhé, cuộc sống ngắn ngủi lắm hãy sống để đừng hối tiếc.

Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ, đã 10 năm rồi anh à. Em vẫn còn nhớ, ngày mà chúng mình tình cờ gặp mặt nhau. Em mới là cô bé học lớp 10 đang cặm cụi cùng lũ bạn dọn đồ sau giờ thể dục, còn anh đàn anh khóa 12 đang đá bóng trong sân,không biết có phải do định mệnh quả bóng anh sút lại đập trúng đầu em, anh vội vàng chạy tới đỡ em dậy, cuống quýt xin lỗi, hỏi thăm.

Thật tình lúc đó em cũng chẳng nhìn rõ mặt anh đâu, chỉ là thoáng qua không để lại ấn tượng. Vậy mà không biết do tình cờ hay hữu ý mà chúng ta lại gặp nhau dưới căng tin, để rồi từ một cốc trà sữa xin lỗi, anh và em đã quen nhau. Cũng chẳng rõ mình yêu nhau khi nào anh nhỉ, em chỉ nhớ rằng ngày anh đậu đại học, khi chuẩn bị lên trường nhập học anh đã khẽ nói với em rằng: cố học em nhé, bạn gái anh thì phải chăm học nghe chưa.

Đừng làm cô ấy tổn thương như anh đã làm tổn thương em, anh nhé!

 

Lúc đó em còn ngây thơ lắm không hiểu anh nói gì đâu, cứ gật đầu bừa thôi chứ. Rồi những tin nhắn ngày căng nhiều, những cuộc gọi hỏi thăm tình hình học tập sức khỏe cũng tăng dần lên. Ngày đó mới là học sinh cấp 3 mà, nhắn tin hay nghe điện thoại còn phải giấu mẹ, anh nhớ không.

Rồi vào mùa đông năm em học lớp 11 cũng là sinh nhật em, anh đã bí mật vượt hơn 100km trở về với bó hoa và con gấu bông to bự đứng đợi em trước cổng trường làm em vừa hạnh phúc cũng vừa xấu hổ, ngày đó cũng chính là ngày anh chính thức ngỏ lời muốn em là bạn gái của anh. Rồi mẹ em cũng biết chuyện, hết khuyên can ngăn cấm, sợ rằng ảnh hưởng tới học tập của hai đứa, hai đứa lại phải âm thầm quan tâm nhau. Ngày em chính thức trở thành sinh viên, lúc đó tinh yêu của chúng ta mới chinh thức được công nhận.

Đừng làm cô ấy tổn thương như anh đã làm tổn thương em, anh nhé!

Rồi những ngày tháng xa nhà, cuộc sống sinh viên vui có buồn có, những lúc ấy lại có anh luôn bên cạnh âm thầm cổ vũ, động viên. Hai trường cách xa nhau anh lại bận rộn chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, vậy mà khi em buồn hay thất vọng về bài thi chưa được như ý, anh cũng luôn bên cạnh, đưa em đi chơi đi ăn.

Vượt qua bao khó khăn và gian nan cả hai chúng ta cũng tìm được công việc ổn định, gia đinh hai bên cũng vui vẻ, chúc phúc cho hai đưa. Vậy mà khi tất cả đã sắp tới đích, giấc mơ làm cô dâu mặc váy trắng tay trong tay cùng anh sánh bước lại vỡ nhòa, ngày nhìn anh vui vẻ tay trong tay cùng cô ấy em đã không tin vào mắt mình nữa.

Khi anh nói anh đã tìm thấy tình yêu thật sự của mình em đã khóc mắt cũng nhòe đi, tai cũng ù không nghe được hết những lời giải thích nơi anh. Em đã nghe thấy ở đâu đó nói rằng nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Đấy chỉ là trên lý thuyết thôi anh à, em chỉ hạnh phúc khi cùng anh hạnh phúc chứ không phải nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác đâu anh. Anh có biết khi nhìn anh mỉm cười vui vẻ bên cạnh người con gái không phải em, lòng em đau thế nào không.

Đừng làm cô ấy tổn thương như anh đã làm tổn thương em, anh nhé!

Giá như thời gian quay lại để khi đó anh không vô tình đá bóng trúng em.

Giá như ngày đó mình cứ lờ nhau đi anh nhỉ.

Nhưng cuộc sống thì không thể giá như đúng không anh, cuộc sống khi không có anh quan tâm, chăm sóc có lẽ cũng sẽ qua nhanh thôi đúng không anh.

Vậy anh hãy sống hạnh phúc anh nhé, đừng làm cô ấy tổn thương như anh đã làm tổn thương em anh ạ. Em không trách cô ấy, cũng không hề oán trách anh, em biết rằng chúng ta chỉ là có" duyên chứ không có nợ" không có nợ thì không có gì để trả cho nhau.Vì vậy đừng quá dằn vặt bản thân anh nhé. Anh đừng làm cô ấy khóc nhiều như em anh nhé, cuộc sống ngắn ngủi lắm hãy sống để đừng hối tiếc.

Em sẽ buông tay, gạt đi tất cả chúc phúc cho anh và cô ấy, đừng cảm thấy có lỗi gì anh nhé. Em buông tay đây, không níu kéo anh nữa đâu vì "cái gì không thuộc về mình thì mãi cũng không phải của mình". Em "trả" anh lại cho cô ấy anh nhé!

Ảnh: favim

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN