Chẳng ai trong hai người nói gì cả, chỉ là im lặng cùng lắng nghe tiếng thở đều, tiếng mưa gõ nhịp trước hiên, tiếng gió lùa qua khe cửa. Cô vẫn luôn ngủ quên đến lúc cơn mưa dứt hẳn, anh ôm chặt cô vào lòng và nhìn về phía xa xăm nhằng nhịt những giọt mưa trắng xóa, cố tìm kiếm lí do vì sao cô lại thích mưa đến như vậy. Và, anh cũng thích. Để mưa ru cô ngủ, anh nhẹ nhàng luồng tay qua làn tóc đen ánh, gãi gãi lên tóc cô, hôn nhẹ lên mắt cô, anh muốn giây phút đó đứng im.

Đón cái lạnh tháng 3 của Huế, đợt lạnh cuối cùng về trong năm.

Cô luôn thấy thích cảm giác đang mặc áo mùa hè phải co ro đi lấy thêm vài cái áo khoác mỏng, rồi dày hẳn lên.

Cô không chịu được lạnh. Cứ lạnh về là bận áo dày sụ, quấn khăn kín mít, hai chiếc găn tay được nối với nhau bằng sợi len mỏng choàng qua cổ, để tránh lạc mất như những lần trước. Cô hậu đậu.

Và Cô thích lạnh.

Cô thích vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm hơi ấm, anh choàng tay ôm chặt cô, người cô nhỏ đủ để anh ôm vừa một cánh tay, "Những tưởng anh đang ôm cả đống áo quần chứ không phải là em nữa"- anh nói và thở ra toàn hơi khói, cô vờn nhẹ tay qua làn khói mỏng ấm áp của anh, rúc rúc vào lồng ngực cố làm anh nhột rồi cười thích thú. Cô cười thật xinh. Anh dúi cằm lên tóc cô, cạ nhẹ ria mép lên trán, thế là cô ngủ. Anh thích ngắm cô lúc đang ngủ. Cô trẻ con.

Và anh yêu cô.

Sau tấm cửa kính lấm tấm những giọt nước, anh ôm cô vào lòng và trầm ngâm nhìn mưa. Mưa Huế lâm thâm suốt ngày không dứt, kiểu mặc áo mưa cũng không thích hoặc không mặc thì lại ướt hết cả, khiến người đi đường cảm giác thật phiền. Nhưng cô thích kiểu trời như thế. Cô thích ngắm mưa, còn anh ghét mưa. Cô nũng nịu bắt anh hứa phải cùng cô ngắm những cơn mưa cuối cùng của đợt lạnh này và dĩ nhiên anh luôn ở cạnh cô dưới những cơn mưa dai dẳng như vậy.

 

Chẳng ai trong hai người nói gì cả, chỉ là im lặng cùng lắng nghe tiếng thở đều, tiếng mưa gõ nhịp trước hiên, tiếng gió lùa qua khe cửa. Cô vẫn luôn ngủ quên đến lúc cơn mưa dứt hẳn, anh ôm chặt cô vào lòng và nhìn về phía xa xăm nhằng nhịt những giọt mưa trắng xóa, cố tìm kiếm lí do vì sao cô lại thích mưa đến như vậy. Và, anh cũng thích. Để mưa ru cô ngủ, anh nhẹ nhàng luồng tay qua làn tóc đen ánh, gãi gãi lên tóc cô, hôn nhẹ lên mắt cô, anh muốn giây phút đó đứng im.

Anh luôn tiếc rẽ cho cái đợt lạnh cuối cùng này, phải đợi thêm vài tháng nữa mới lại được ôm đống áo dày sụ của cô, được choàng lên cổ cô chiếc khăn ấm áp, được cô cầm tay thổi phù ủ ấm. Cô sợ anh sẽ lạnh.

Cô không chịu được lạnh.

Sáng nay anh dậy sớm hơn mọi ngày, mở toang cửa sổ hít thở hơi sương lạnh cóng, gió thổi nhẹ mơn trớn lên da thịt từng đợt buốt giá.

"Anh sẽ ấm chứ?"

15h35

28.03.2016

Hiếu Nhi.

https://web.facebook.com/HieuNhi0110

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN