Bông hoa thật đẹp nếu chỉ đặt trên tay và ngắm nhìn, còn nếu cố chấp nắm thật chặt thì cánh hoa rũ tàn, trên tay sẽ chẳng còn gì ngoài những giọt nước lấp lánh màu cánh hoa. Có một mối quan hệ cũng giống như thế, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, đó là bạn thân khác giới. Khi một trong hai người nảy sinh tình cảm, muốn nắm thật chặt thì số phận của tình yêu đó cũng giống như bông hoa bị bàn tay xiết chặt. Một cô gái lỡ yêu thầm bạn thân khác giới... những gì nhận lại là tổn thương trong lòng

Thật ra, hai tiếng "bạn thân" chỉ là vỏ bọc để cô hợp lý hóa sự quan tâm của mình dành cho người đó. Khi gặp nhau từ giây phút đầu, người ta đã trao cho cô cảm giác an toàn bằng vẻ ngoài lạnh lùng, giỏi giang, an toàn đến lạ. Vậy là cô đã không bật chế độ bảo vệ mà để mặc trái tim loanh quanh trong sự quan tâm, chia sẻ để rồi trúng mũi tên của thần Cupid lúc nào không hay.

Con gái mà, được quan tâm, được chiều chuộng một chút là rung động. Họ vin vào lý do "hợp nhau" để trở thành bạn thân. Đã là bạn thân, cô đương nhiên có quyền được đứnh ở một vị trí trang trọng trong lòng người ta, được đối xử đặc biệt hơn người khác...Sáng đánh thức nhau dậy, đợi nhau trên con đường quen cũ, chung những vòng quay, chung những tiếng cười.

 

Họ gặp nhau từ mùa hoa phượng nở, cùng nhau qua những hàng cây lá rụng, sưởi ấm nhau trong những ngày rét mướt và lại tìm nhau giữa lúc nắng tràn. Có những dòng tin nhắn gửi vội mà lòng chậm lại. Họ gắn bó với nhau đến nỗi người ta tưởng đang yêu nhau, nhiều lúc cô cũng ngốc nghếch tưởng rằng như thế.

Cô không biết rằng đau nhất là khi tự mình đa tình với chính mình, nghĩ rằng mình được yêu nhưng thật ra người mình yêu bấy lâu nay vốn rất vô tình, chỉ là mình đang tự lừa dối mình trong ảo giác. Có những lúc cô nhận ra thực tại của mình và định buông tay nhưng rồi lại "chậc, kệ, đến đâu thì đến". Có lẽ vì cô thương cậu ta hơn cậu ta thương cô mất rồi. Tình yêu cô độc...

Cô đã nghĩ đến viễn cảnh đau thương, rằng một ngày kia, cậu bạn thân sẽ yêu thương một người con gái khác không phải là cô, sau này cô sẽ không phải là người cậu ấy tìm trong lúc bâng khuâng, lạc lõng. Thì ra đó không phải là viễn cảnh masos là hiện tại, chỉ là cô không hề hay biết. Nó giống như một thước phim quay chậm trước mắt cô mà chỉ nhắm mắt lại, nghe nhạc phim thôi cũng đủ để rơi nước mắt, khóc hệt một đứa trẻ con lạc mẹ. Trái tim cô giận dữ đóng sập cửa. Dù có tự vấn bao nhiêu lần, cô cũng không sao tìm được câu trả lời " liệu có bao giờ người ta chung cảm giác với mình chưa, hay tình cảm bấy lâu nay của cô chỉ là chấp niệm"

Yêu bạn thân là nghe cậu ta kể về cô gái đó, nghe cậu ta tiếc nuối cho tình yêu đó. Còn cô, nếu một ngày cô biến mất trước mắt cậu, liệu cậu có tìm cô không hay vẫn bình thản sống như trái đất vẫn quay đềy quanh trục của nó. Lúc đó,ai sẽ là người tiếc nuối khi đã để mất cô. Thật bất công! Là nhìn cậu ta cười nói với cô gái khác vẫn phải hùa theo dù trong lòng rất ghen.

Khi tình yêu âm thầm ấy được tính bằng tháng, bằng năm cũng là lúc cô im lặng với chính bản thân, với câu chuyện của chính mình. Cô cố gồng mình lên một cách mạnh mẽ bằng lời biện hộ đáng thương" Tớ chẳng cần ai hết, cái gì của mình thì sẽ tự đến, không phải của mình thì có giữ vẫn tự mất".

Cậu từng nói cô rất giống với cô gái đó, giống ở tính cách, cô đáp lại bằng nụ cười gượng ép và im lặng, ngoài sự im lăng ra, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Thì ra cậu đối xử tốt với cô vì cô giống với người đó. Thì ra đó cũng là lý do cậu ta hay thất hứa với cô. Mỗi lần cậu thất hứa cô cũng đều im lặng và tha thứ. Vậy mà, bao lâu nay cô cứ nghĩ mình cũng đặc biệt trong lòng người ta. Hóa ra trong cô luôn có hình ảnh của một người khác, một cái cớ để cậu tìm đến. Kể từ khi ấy cô đã im lặng để tập trung tìm lối thoát. Kẻ thay thế và người đến sau luôn có kết cục không tốt, cô hiểu.

Mỗi một lần cậu ta thất hứa, mỗi một lần cậu ta nhắc đến cô gái đó, mỗi một lần tổn thương, cô đều đặt tay lên trái tim, an ủi nó "Đau đau ơi! Bay đi". Có thể trong phút chốc, sự thất vọng sẽ tan đi vì tình yêu vẫn còn nồng nhiệt và quyết định tha thứ lại được đưa ra nhưng mỗi lần nỗi thất vọng đi qua là một lần niềm tin bị lung lay. Cũng giống như căn nhà đứng mình trong giông tố, nếu bị lung lay mà không được sửa chữa thì cũng sẽ có ngày chỉ một cơn gió nhỏ thổi qua cũng khiến căn nhà sụp đổ. Niềm tin cũng theo đó mà vơi dần rồi từ từ biến mất, thứ duy nhất còn lại là những vệt sẹo chắp vá thành những vết lớn mãi mãi không bao giờ lành.

Cô gái à! Cô đã chờ đợi quá lâu rồi, chịu đựng đủ rồi, im lặng cũng nhiều rồi, giờ buông tay thôi. Cứ chờ một ngày nắng lên, tình yêu chân thành từ một người khác sẽ sưởi ấm trái tim và khiến cô rung động lại một lần nữa. Rồi cô sẽ có một cái kết như cổ tích và một tình yêu tuyệt vời, cô hoàn toàn xứng đáng để đặt tên cho chuyện tình của mình

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN