Anh buông lơi đánh rơi tất cả, em vụng về có nhặt lại được đâu anh. Ngày hôm nay để yêu thương nhạt nhoà là lỗi của em, của anh hay của ai em cũng không thể nào biết được. Chỉ biết một điều rằng, những ngày yêu thương lạc lối em đã cố gắng rất nhiều. Em cứ nghĩ rằng chỉ cần bàn tay anh còn ở đó em sẽ nắm thật chặt, dùng hết sức bình sinh của mình để bàn tay anh mãi trong bàn tay em

Chưa bao giờ em nghĩ anh lại buông tay lạnh lùng như vậy. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ em càng nắm chặt thì cuộc tình của mình càng đau phải không anh. Mọi thứ chỉ là do em ảo tưởng, tình hết người đi âu cũng là cái lẽ dĩ nhiên. Nhưng với em đó là niềm đau, là mất mát là sự tổn thương đến tận cùng anh ạ.

Đã có những lúc em nghĩ chúng mình yêu nhau như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn bên nhau thì có lẽ sẽ bên nhau mãi mãi. Ấy thế mà vào cái lúc không ngờ tới nhất, vì cái chuyện không đáng nói nhất chúng ta lại để lạc mất nhau. Ai bảo yêu lâu là hạnh phúc cơ chứ? Em sợ, sợ cái thứ tình yêu dai dẳng ấy nó bào mòn tuổi thanh xuân của em, nó lấy hết niềm tin vốn có của em để đổi lại cho em được gì. Là sự đổ vỡ, là một trái tim không lành lặn.

Bình yên nhé người em từng thương...

 

Đấy yêu lâu là thế, chứ có hạnh phúc đâu. Vậy mà em vẫn yêu anh, vẫn bên anh trong suốt tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái. Để rồi khi hết yêu là thương, em thương anh hơn chính cả bản thân mình.Yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời. Em thương anh, thương vô bờ bến, thương đến dại khờ mà vẫn thương. Thế nhưng chỉ một cái buông tay, một cái quay lưng anh đã để lại cho em tất cả và đi tìm khoảng trời hạnh phúc mới.

Anh nói chúng ta không hợp nhau, mình nên dừng lại thì tốt hơn. Không hợp nhau mà có thể bên nhau chừng ấy thời gian ư? Tại sao ngay từ đầu anh không nói như vậy, tại sao anh lại bảo em là người hiểu anh nhất. Để rồi em cứ sống trong ảo tưởng rằng mình sẽ bên nhau mãi mãi. Giá như ngày đó anh nói sớm hơn thì có lẽ lúc này em đã đang hạnh phúc với người hợp với mình hơn anh rồi.

Bình yên nhé người em từng thương...

 

Anh ích kỉ quá, anh nói chia tay sẽ tốt hơn à, là tốt cho em hay cho anh. Có lẽ là cho anh rồi, vì giờ em đang rất không ổn, không ổn một chút nào. Ngày nào em cũng nhớ anh đến quay quắt, nhớ những ngày hai đứa còn hạnh phúc bên nhau. Những thứ ngày xưa khiến em hạnh phúc đến tột cùng thì giờ nó quay lại đâm từng nhát vào trái tim em. Xót xa lắm anh có biết không? Anh đi rồi, nơi đây chỉ còn em với những hồi ức xưa cũ. Người đi thì nhẹ nhàng, còn người ở lại thì lòng nặng trĩu, vấn vương mãi không thôi. Biết bao giờ kí ức về anh trong em mới chịu ngủ yên. Biết bao giờ em mới thôi thổn thức mỗi lần nhắc đến anh. Biết bao giờ trái tim em mới lành lặn để đi tìm bến đỗ mới cho con thuyền tình yêu của mình đây. Và có bến đỗ nào chịu tiếp nhận một con thuyền nhàu nhĩ cũ nát như em không anh?

Bình yên nhé người em từng thương...

Nếu là yêu thì có lẽ giờ này em đã rất hận anh, hận cái tình yêu mù quáng suốt thời gian qua giành cho anh. Nhưng vì là thương nên em không thể làm như vậy được, em chỉ biết ôm nỗi đau cho riêng mình và chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới. Nếu đã chia tay vì không hợp thì anh hãy cố tìm gắng tìm người con gái nào hợp với anh nhất nhé, người có thể hiểu và bao dung cho tất cả những khuyết điểm của anh như em đã từng làm ấy.

Chẳng ai sinh ra đã là một nửa hoản hảo của ai đâu anh, nhưng vì yêu nhau mà họ sẵn sàng thay đổi vì nhau để trở nên hiểu nhau và bên nhau thôi anh. Không hợp là cái lí do cũ kĩ muôn thủa mà những người hết yêu nói ra cho hợp lí hoá thôi anh à. Không yêu chia tay có lẽ là đúng nhưng xin anh đừng bao giờ nói không hợp để thêm day dứt anh nhé. Hết yêu rồi có bên nhau chỉ càng đem lại những vết xước cho nhau mà thôi. Nên hôm nay em để anh đi, nhưng trước khi đi xin anh hay mang tất cả những gì có anh đi cùng nhé, em không đủ mạnh mẽ để ôm chừng đó nỗi đau đâu anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN