Tôi từng sợ, rất sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó người ta sẽ rời bỏ tôi, rồi tôi lại ôm cái nỗi buồn dai dẳng ấy mà khóc thầm trong đêm. Nhưng có những điều đó trong cuộc đời, tôi chấp nhận nó giống như một thói quen, tôi coi đó là một chướng ngại vật nhỏ để tôi bản lĩnh hơn với cảm xúc.

Tôi là một cô gái yếu đuối, luôn khóc vì những nỗi buồn chẳng được báo trước. Nó ập đến nhanh chóng, chiếm lấy tiềm thức mong manh này và đẩy tôi đến tột cùng của nỗi cô đơn. Tâm hồn trống trải bao nỗi tủi hờn đè nén, tôi tự hỏi tại sao đau thương lại chọn tôi?.

Giật mình tỉnh dậy trong đêm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, tôi biết cuộc sống của tôi đang trở lại như những ngày xưa cũ khi trái tim chưa có cảm giác thổn thức vì ai đó, chưa khóc vì ai đó. Tôi quen với những thương tổn, những vết hằn trong trái tim khó lành lại. Ừ thì quen nhưng vẫn sợ lắm khi phải gặp lại nó một lần nữa.

Con người hoàn hảo dần lên cũng là nhờ những đau thương mà thôi...

Đôi khi tự hỏi yêu thương ta có liệu giữ được bao lâu, sự cố gắng của ta liệu có bao giờ là đủ. Sợ tổn thương đồng nghĩa với sợ yêu. Mọi thứ đều là những ẩn số khiến con người ta cứ luôn phải tự đặt cho mình những câu hỏi: Liệu người ta có đi cùng mình đến hết quãng đời còn lại? Liệu người ta có thương mình thật lòng hay chỉ thương hại?...Dần dần những diều đó làm ta mất dần niềm tin vào tình yêu, đơn giản vì ta sợ. Ta sợ những cố gắng của ta rồi sẽ tan theo mây trời, ta sợ tình yêu ta dành cho người chẳng có nghĩa lí gì trong cuộc đời của họ, rồi ta sợ ta sẽ lại phải rơi nước mắt.

Đau rồi sẽ hết, nếu kí ức đẹp hãy coi đó là kỉ niệm còn nếu không hãy coi đó là một trải nghiệm để ta lớn lên, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Đôi khi tổn thương làm nên sự vững chãi ở một con người. Có thể ta muốn xóa sạch hay quên hết những thứ đau buồn mà tình yêu mang lại nhưng đừng nên quên nó đã dạy ta những gì. Đó là lí do vì sao mà người ta từng nói rằng hay luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng.

Con người hoàn hảo dần lên cũng là nhờ những đau thương mà thôi...

Tôi không phủ nhận một điều tình yêu đôi khi làm ta đau khổ thậm chí là tuyệt vọng nhưng ta vẫn không thể sống thiều tình yêu. Nó làm đau bạn không có nghĩa là muốn bạn thất vọng, chán trường hay từ bỏ mọi thứ mà nó muốn bạn vững chãi hơn, hoàn hảo hơn. Hãy luôn nhìn thấy mặt tích cực nào đó dù nó có tiêu cực đến đâu đi chăng nữa. Mọi thứ đều có cách giải quyết nếu bạn nhìn nhận mọi việc thật thấu đáo. Và biết đâu sẽ có một ngày bạn sẽ phải cảm ơn nhưng đau thương đó vì nó đã mang lại cho bạn một con người hoàn toàn mới, sâu sắc hơn, hoàn hảo hơn, toàn diện hơn. Đến lúc đó hạnh phúc thực sự, tình yêu đúng nghĩa sẽ mỉm cười với bạn.

Tôi từng sợ, rất sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó người ta sẽ rời bỏ tôi, rồi tôi lại ôm cái nỗi buồn dai dẳng ấy mà khóc thầm trong đêm. Nhưng có những điều đó trong cuộc đời, tôi chấp nhận nó giống như một thói quen, tôi coi đó là một chướng ngại vật nhỏ để tôi bản lĩnh hơn với cảm xúc.Một phần mục đích của cuộc sống là buồn chán, là thất vọng nhưng quan trọng là ta sẽ phải làm gì để vượt qua nó hay chấp nhận nó như một sự an bài cho sẵn. Hãy luôn là một con người chủ động, dám chấp nhận, đương đầu với mọi thứ như một lẽ thường tình vốn dĩ sẽ xảy đến với bạn. Tiếp tục bước đi và cố gắng để trở thành một con người hoàn hảo theo cách của riêng bạn. Đừng vì nhũng đau buồn mà tự hành hạ bản thân đơn giản đã là chuyện buồn thì nó không có quyền khiến bạn trở nên tệ hại và xấu xí hơn. Cách trả thù ngọt ngào nhất mà đau thương đã dành cho bạn là hãy trở thành một con người thật tuyệt vời, tự tin bước ra ngoài, ngẩng cao đầu và tự nhủ rằng:''Này những đau thương, ta không còn sợ mi nữa"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN