Vì cái gì đầu tiên mà cẳng khắc cốt ghi tâm, và sau khi trải qua quá nhiều lần lầm đi lầm lại thì hẳn phải đầy trải nghiệm ở lần cuối cùng. Anh và em hẳn nhiên đều không phải tình đầu của nhau. Và cũng còn quá sớm để có thể tin vĩnh viễn tụi mình là tình cuối còn nhau. Mà tình nào cũng được, là kỷ niệm hay kinh nghiệm cũng chẳng sao, chỉ xin đừng là tình-thử-nghiệm chóng vánh qua mau. Vậy thôi.!!!

             .....Em biết không, trên đời này em không thể biết được chính xác những điều em sẽ gặp phải, sẽ trải qua, và sẽ có những lúc em còn bỡ ngỡ và hoang mang trước chính những lựa chọn của mình. Em không hiểu tại sao bản thân lại bất chấp, tại sao bản thân lại bị cuốn vào một vòng xoáy mà chính bản thân em cũng không thể nào định đoạt được, vòng xoáy của những nỗi đau trải dài mà không biết phải dừng lại thế nào....

              So với nhiều những người bạn cùng tuổi tôi, trong khi tụi nó đang vô lo vô nghĩ, luôn vui vẻ ăn và chơi một cách thoải mái chẳng hề khiên cưỡng, một cuộc sống vô tư chẳng có một vết xước đã từng trải đời. Thì tôi lại giống như một bà cô cận kề cái thời khắc sắp đánh mất đi thanh xuân. Nhiều khi tôi tự ghen tị với những người khác, bởi tôi nghĩ nhiều quá, lo cũng nhiều nữa. Rồi quay lại nhìn những kí ức đã đi qua, rốt cuộc là thứ gì đã đẩy tôi trở nên "già nua" thế này.

               Tôi bắt đầu yêu từ năm 17 tuổi, 1 mối tình đầu đúng theo kiểu học trò, mơ mộng, nhìn tương lai cái gì cũng đơn giản hết. Nhưng đó lại là cái thời điểm mà tôi thấy đẹp nhất, yêu một cách vô lo vô nghĩ, nghĩ rằng cứ yêu thật nhiều thì mọi chuyện đều có cách giải quyết hết. Nhưng cái thời tươi trẻ đó lí trí làm gì đủ vững để nghĩ đến những thứ quá tầm nghĩ có thể xảy ra. Tôi và người đó chia tay, không lâu sau người đó du học Nhật Bản và để lại cho tôi 1 tin nhắn:" Đừng phí tuổi xuân của 1 người con gái mà yêu xa, khổ lắm". Vài dòng tin nhắn vỏn vẻn rồi tôi không còn tìm được njck của người đó nữa, cũng không còn cách nào có thể liên lạc được. Rồi tôi chợt ngộ ra, hóa ra không phải cứ yêu, cứ cố gắng là mọi chuyện sẽ đi theo con đường hạnh phúc. Yêu và cố gắng còn phải tùy thời điểm. Không phải ai cũng có thể can đảm để yêu xa được ngần ấy thời gian. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình thật ấu trĩ. Mình xứng đáng có được hạnh phúc mà, mình có nhiều những lựa chọn phù hợp mà. Đúng kiểu trẻ con khi yêu toàn biến thành bọn mù đường hết. Cảm ơn người khi đó đã rời xa tôi, nếu không tôi sẽ chết trong nhớ nhung mà không biết phải dừng lại thế nào. Thế đấy, tuổi 17 đẹp và trôi mau như mây trời......

Một người phụ nữ bản lĩnh đã và sẽ trải qua những gì trong tình cảm???..         Đã nhiều năm trôi qua, em đã lớn lên thế nào rồi? Có còn là cô bé cứ mãi ôm một hình bóng mà hi vọng hão huyền không. Em à, em là phụ nữ rồi, không còn là cô gái bé nhỏ nữa đâu. Trải qua quá nhiều thứ như vậy, nghĩ nhiều đến vậy, ai nhìn cũng bảo em có con chưa đây này haha. Nhiều khi em cứ tự độc thoại, tự hỏi chính lòng mình rằng: Đang sống thế nào, làm gì, có đáng hay không????.......

          19 tuổi, bắt đầu bước chân vào một cuộc sống tự lập. Tôi đã mường tượng ra kha khá những điều thực tế, những điều mà bản thân chẳng bao giờ dám nghĩ nó khốc liệt thế, khó khăn thế. Rồi tự mình chống chếnh để tập thích nghi,... Và, tôi gặp anh. Một người đàn ông trưởng thành, bước chân vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng và bước ra cũng chẳng ồn ào. Tự tôi thấy hồi đó tôi suy nghĩ khá già, không bao giờ hỏi quá 2 lần, muốn nói thì đã tự nói, không cần hỏi nhiều, không bao giờ tò mò chuyện riêng tư, điện thoại, máy tính không bao giờ tôi động đến vì tôi tôn trọng, tôi biết những điều mình nên làm hơn là gì, cũng không bao giờ giận dỗi, không hài lòng là nói thẳng chứ không làm cái mặt xị như quả bóng hết hơi và đợi người ta dỗ. Không có chuyện đó. Ấy vậy mà còn vân vân và mây mây những điều thực tế khác mà tôi bỏ xót chưa hề nghĩ đến. Đó là thực tế trong cách nghĩ và cách nhìn nhận. Người đó không hề nuông chiều tôi theo cái kiểu vô bổ rằng lúc nào cũng nhắn tin gọi điện 23/24, cái gì cũng mua cho tôi, cái gì cũng làm theo ý tôi, nhưng quan tâm và rất sát sao, biết tôi muốn gì, nghĩ gì." Không phải anh không thương em, nhưng anh muốn em tự lập. suy nghĩ như một người phụ nữ trưởng thành chứ không phải là một cô bé cứ mãi mong chờ mọi điều từ người yêu làm cho mình". Phải rồi, vì anh muốn tôi tự lập, không ỷ lại dựa dẫm vào người khác, người yêu đúng nghĩa là người đồng hành cũng mình, cùng cố gắng, cùng nhau giải quyết mọi thứ chứ không phải cứ yêu là mặc định đàn ông phải làm tất cả. Anh chỉ cho tôi cách suy nghĩ, chỉ cho tôi cái cách bản lĩnh  mà chính tôi cũng không ngờ được mình có thể trở nên như vậy. Một đứa sống thiên về cảm xúc như tôi vậy mà yêu anh sâu đậm đến tưởng chừng k chia lìa được mà không hề rơi một giọt nước mắt khi anh rời bỏ cuộc sống của tôi. 

Một người phụ nữ bản lĩnh đã và sẽ trải qua những gì trong tình cảm???..

              Em đã quên thế nào, những nỗi buồn cũ??? Em không hề quên, nhớ rất rõ, chỉ có điều nghĩ lại hay gợi nhớ lại không còn cảm thấy gợn sóng lòng. Cái gì phải đến sẽ đến, cái gì phải đi sẽ đi, cưỡng cầu vô ích. Em phải biết những điều mình nên làm. Đó là yêu bản thân nhiều hơn, học nhiều hơn, và quan trọng là cứng rắn, trưởng thành hơn. Cảm ơn cậu, người đến đầu tiên cho tớ biết yêu là thế nào? Cảm ơn anh người thứ 2, dạy em cách trưởng thành, bản lĩnh. Yêu lần đầu, hay yêu lần cuối? Cái nào mới thật là yêu? Người ta thưởng bảo, tình đầu thì nhiều kỷ niệm, còn tình cuối thì nhiều kinh nghiệm. Vì cái gì đầu tiên mà cẳng khắc cốt ghi tâm, và sau khi trải qua quá nhiều lần lầm đi lầm lại thì hẳn phải đầy trải nghiệm ở lần cuối cùng. Anh và em hẳn nhiên đều không phải tình đầu của nhau. Và cũng còn quá sớm để có thể tin vĩnh viễn tụi mình là tình cuối còn nhau. Mà tình nào cũng được, là kỷ niệm hay kinh nghiệm cũng chẳng sao, chỉ xin đừng là tình-thử-nghiệm chóng vánh qua mau. Vậy thôi.!!!

          Phụ nữ bản lĩnh, xét cho cùng cũng chẳng phải nhờ đàn ông, mà là do chính họ. Sau những lần đổ vỡ đó, sau những lần trải nghiệm đó, sau những nỗi đau đó, họ đã đứng lên thế nào. Thứ duy nhất giúp ta hạnh phúc là đừng để tâm quá nhiều, đừng lo chuyện bao đồng. Điều ta luôn nên làm là phải biết rõ nhất mình đang làm gì, sẽ làm gì, giải quyết ra sao. Có thể hôm nay bạn đi qua đêm, có lần đầu tiên trong đời chìm trong cơn say, có một mối quan hệ không tên,.... và nhiều thứ khác bạn sẽ trải qua trong đời, nhưng sau cuối đừng bận tâm hay nghĩ ngợi về nó. Qua rồi là hết, vậy thôi. Cũng đừng quá bận tâm người khác nghĩ gì về bạn, tốt hay xấu, làm gì và làm như thế nào chỉ có mình bạn hiểu. Chỉ cần bạn luôn sống tốt, đối nhân xử thế tốt, chuyện riêng tư của bạn chẳng hề ảnh hưởng đến người khác. Đã có người nói với tôi rằng :" Quan trọng là sống như thế nào, chứ đâu phải suốt ngày ngồi nhà đọc sách mà đã là ngoan" . Cũng có lí đấy nhỉ????

Một người phụ nữ bản lĩnh đã và sẽ trải qua những gì trong tình cảm???..

         Có những người nhìn ngoài có vẻ chẳng muốn ưa gì khi thỉnh thoảng lại thấy nhậu nhẹt thâu đêm, bar sàn các kiểu. Nhưng lại chẳng ai hiểu họ là người có nhiều kinh nghiệm sống. Có những người luôn tỏ ra mình là người tình cảm, không biết chơi bời nhậu nhẹt gì nhưng khi có biến cố cuộc sống lại đứng chôn chân ngơ người chẳng biết xoay xở, giải quyết ra sao. Trải nhiều thì kinh nghiệm nhiều, cũng còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người nữa. Nhưng tôi chỉ mong, những người phụ nữ, mang phận đàn bà hãy sống kiên cường và độc lập. Đừng ngồi chờ những thứ sẵn có, mà hãy tự mình tạo ra nó. Hãy là một người phụ nữ biết cách chủ động, biết cách điều khiển thời thế. Bạn có thể tận tâm, yêu một cách sâu đậm 1 ai đó bất chấp mọi lí do, bất chấp mọi thứ, nhưng nhỡ như thời điểm nào đó không còn như lúc đầu, hãy mỉm cười, ngẩng đầu mà bỏ qua nó đi, xinh đẹp và bước đến những chân trời mới. Tôi đọc được ở đâu đó nói rẳng, phụ nữ yêu ít thôi, để người ta yêu mình là chính, vì phụ nữ giỏi nhất là mềm lòng, có thể đổ gục trước bất kì câu từ nào đó của người đàn ông họ dành tình cảm. Cũng không đành phải vậy, yêu được thì cứ yêu, yêu hết lòng, đừng lụy tình là được.

               Có những kẻ tình cảm với nhau hôm trước, hôm sau hóa người lạ. Vì đơn giản họ như những người tình trong cuộc đời nhau. Mà phụ nữ giỏi nhất là ảo tưởng tình cảm, đánh đồng mọi thứ tình cảm trên đời đều là tình yêu rồi tự huyễn cho phép bản thân mình đau,.... Hay vậy đấy, xét cho cùng, phụ nữ là kẻ lắm suy nhiều nghĩ, tâm hồn vốn phức tạp hơn đàn ông nhiều nên chúng ta lại càng cần bản lĩnh hơn. Nói cho tôi biết, tối qua bạn đi chơi với anh chàng nào, bạn có ôm anh ta không, có chạm môi anh ta không,...thì sáng hôm sau cũng đừng ngồi thơ thẩn mà cười như một kẻ đắng thắng và ảo tưởng về một tình cảm còn đương mơ màng chưa xác định nhé.

           LỜI NGỎ:

Hãy cứ tận tâm, cứ làm những điều thật tốt, đừng làm chỉ để mong đáp lại. Nếu làm chỉ để mong đáp lại âu cũng chẳng còn là thật tâm nữa rồi. Cứ làm đi, rồi hạnh phúc sẽ gõ cửa bạn. Làm hay không làm là quyền của bạn, đáp lại hay không là chuyện của người ta. Thực tế suy nghĩ đi, đừng bận tâm nghĩ những điều nhỏ nhặt nữa. Có thể tuổi thanh xuân này chúng ta chưa gặp được điều trọn vẹn nhưng sau này, nhất định sau này sẽ an bình. Bởi chúng ta là những người phụ nữ bản lĩnh..!!!!

             

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN